Trộm sửa đổi thánh chỉ thay Triệu Tiềm, đối mặt với đám hoàng tử, đại thần như hổ rình mồi, ta vẫn không chút do dự mà làm.
Vậy nên ta trước nay chưa bao giờ thực sự nhát gan. Chẳng qua ta không tiền, không thế, nên phải tự tạo ra một cái vỏ bọc bảo vệ mình, để ta có thể sống sót chốn thâm cung sâu thẳm.
Ta ghét cay ghét đắng việc phải làm một tên thái giám ngày đêm nơm nớp lo sợ, ta muốn được đường đường chính chính làm người.
Nhưng Triệu Tiềm đã bít kín mọi đường lui của ta, nên ta đành đầu quân cho Thái hậu.
Ta đã đem mọi bí mật, mọi nhược điểm của hắn khai sạch với bà, đổi lấy cơ hội xuất cung.
“Bệ hạ, ngài bất nhân thì ta bất nghĩa, chúng ta hòa nhau.”
Hắn luôn miệng nói hắn thân bất do kỷ.
Hoàng hậu thất thế, hắn bị đày vào Lãnh cung, hắn quá cần quyền lực, không được phép sai sót, không được phép có nhược điểm.
Hắn phớt lờ, sỉ nhục ta cũng chỉ để bảo vệ ta.
Nhưng ta phản bội, rời đi cũng chỉ để bảo vệ chính mình.
Triệu Tiềm bị người ta giải đi, giá trị duy nhất của hắn bây giờ chỉ là làm công cụ sinh ra một vị hoàng tử mang dòng máu liên quan đến nhà mẹ đẻ của Thái hậu.
Tiểu Đắc Tử rút từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu: “Thái hậu ban thưởng cho ngươi.”
“Đa tạ, khi nào lại đến uống rượu thanh mai đây?”
“Ngày này năm sau.”
14.
“A Hỷ, mang lên một vò rượu thanh mai.”
“Tri Nghiên, ngươi ra sau viện đào đi.”
Thẩm Tri Nghiên vắt chiếc khăn vải lên vai, hoàn toàn nhập vai một tiểu nhị chạy bàn: “Có ngay.”
Tiểu Đắc Tử thong dong ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngón tay khẽ gõ nhẹ mặt bàn.
Ta bưng mấy đĩa đồ nhắm, ngồi xuống đối diện hắn.
“Rượu đến rồi.”
Tiểu Đắc Tử nâng chén lên, nhấp một ngụm: “Đúng là cái vị này rồi, ngươi cũng làm một ly đi, chúng ta chưa từng ngồi uống rượu với nhau.”
“Nào, cạn.”
“Thấy ngươi sống tốt là ta yên tâm rồi.” Hắn đặt chén rượu xuống, ngừng một lát, “Hắn ta phát điên rồi, bị nhốt lại ở cái Lãnh cung trước kia, nhưng may là Hoàng hậu đã hạ sinh được một hoàng tử.”
Ta im lặng một chốc, rồi mở lời: “Vậy cũng tốt.”
Tiểu Đắc Tử rời đi, hắn lại phải trở về chốn thâm cung kia.
Còn ta tiếp tục coi sóc quán rượu nhỏ.
Tầng mây nứt ra một khe hở, ánh nắng từ khe hở rọi xuống. Ta đưa tay ra, dường như có thể chạm tới.
Thẩm Tri Nghiên bưng một bát trà nóng bước ra, nắm lấy tay ta, mỉm cười nói: “A Hỷ, uống bát trà giải rượu này đi.”
“Được.”

