Triệu Tiềm sững người tại chỗ, tia sáng trong mắt vỡ vụn, hắn khẽ xác nhận: “Huynh sẽ không đối xử với trẫm như vậy, Hỷ tử ca sẽ không đối xử với trẫm như vậy đâu.”
“Ta sẽ làm thế, ta không còn là Tiểu Hỷ Tử, ngươi cũng từ lâu không còn là Tiểu Thất nữa.”
Triệu Tiềm vốn đã mang thương tích, lại bị kích động mạnh nên lập tức ngất xỉu. Đám thị vệ nấp trong bóng tối vội vã đưa hắn đi.
Ta cẩn thận bôi thuốc cho Thẩm Tri Nghiên.
Mấy bận hắn muốn nói lại thôi, đến lúc bôi mạnh tay một chút, hắn kêu lên oai oái: “Nhẹ chút đi.”
“Hắn đánh ngươi sao ngươi không tránh đi, cớ gì phải để bản thân bị thương.”
“Yên tâm, ta lợi hại lắm. Hắn rơi vào tay ta cũng chẳng được toàn thây đâu. Ta không chỉ động tay trước, mà còn động khẩu trước, chửi cho hắn một trận té tát. Ngươi sẽ không thấy ta xấu tính mà ghét ta chứ?” Bàn tay hắn lén lút nắm chặt lấy ngón tay ta.
“Không đâu, hắn đáng bị đánh, đáng bị chửi. Cũng tại ta liên lụy đến ngươi…”
Thẩm Tri Nghiên vội vàng ngắt lời: “Ta sẽ không bỏ ngươi đâu, dù có là Thiên Vương Lão Tử đến đây cũng không được.”
Ta bị hắn làm cho bật cười.
Hắn rất tốt, tuy không phải là người tốt theo định nghĩa tuyệt đối, nhưng chỉ cần hắn tốt với ta, thế là đủ rồi.
12.
Thẩm Tri Nghiên ra ngoài mua đồ ăn sáng thì bị bắt đi.
Tôn bà bà đập cửa chạy đến báo cho ta hay, quan binh vô cớ bắt Thẩm Tri Nghiên đi rồi.
“Thằng bé đó đắc tội với ai thế không biết?”
Ta biết đây là thủ đoạn của Triệu Tiềm.
Mềm không được thì chuyển sang dùng biện pháp mạnh.
Ta an ủi Tôn bà bà không sao đâu, rồi tự mình đến phủ Huyện lệnh để nói cho rõ ràng.
Ta chủ động tìm gặp Triệu Tiềm.
“Rốt cuộc ngươi muốn gì mới chịu thả Tri Nghiên ra?”
“Huynh biết trẫm muốn gì mà, Hỷ tử ca.”
“Ta không biết.”
Triệu Tiềm đứng dậy, bước đến trước mặt ta, vươn tay muốn chạm vào mặt ta.
Ta cắn răng không né tránh.
“Hỷ tử ca, theo trẫm hồi cung, trẫm sẽ thả hắn. Chuyện giữa các người, trẫm cũng không truy cứu, coi như chưa từng xảy ra.”
“Sao ngươi không chịu buông tha cho ta.”
Triệu Tiềm cố chấp nhìn ta, tựa như một kẻ chết đuối nắm lấy khúc gỗ mục cuối cùng: “Hỷ tử ca, huynh chỉ có thể là của trẫm, chỉ có thể ở bên cạnh trẫm, trẫm có thể cho huynh vinh hoa phú quý mà huynh muốn.”
“Được, nhưng ta muốn ở lại đây hai ngày.”
Triệu Tiềm vui sướng như một đứa trẻ được cho kẹo, ôm chặt lấy ta: “Tốt quá rồi, đệ biết Hỷ tử ca sẽ không bỏ rơi đệ mà.”
Thị tòng bên cạnh nhắc nhở: “Bệ hạ, không được.”
“Không sao, chỉ là hai ngày thôi.”
Đúng vậy, chỉ hai ngày thôi.
Ta cúi đầu, ánh mắt tối sầm lại.
13.
Hai ngày sau, Ngự Long Vệ bao vây phủ Huyện lệnh. Tiểu Đắc Tử cao giọng hô: “Cung nghênh Bệ hạ hồi cung.”
Triệu Tiềm muốn bỏ trốn nhưng chạy trời không khỏi nắng.
Hắn không thể tin nổi nhìn ta, mang đầy vẻ bị tổn thương: “Tại sao lại đối xử với ta như vậy?”
Ta thong thả vuốt lại ống tay áo: “Ta chỉ thuận miệng hứa bừa, Bệ hạ cớ sao lại đâm đầu vào mà tin sái cổ vậy? Sao ngài cũng mang cái căn mệnh tiện cốt đầu thế?”
Thị tòng muốn kéo Triệu Tiềm đi, nhưng Tiểu Đắc Tử đã bước vào, cười nhạt nói: “Bệ hạ, ngài định đi đâu thế?”
“Trẫm không về đâu.”
“Bệ hạ, chuyện này không do ngài quyết định được đâu, Thái hậu và Hoàng hậu nương nương đang đợi ngài kìa! Người đâu, giải đi.”
Triệu Tiềm vùng vẫy lao về phía ta, nắm chặt lấy tay áo ta không chịu buông, đau đớn gào lên: “Hỷ tử ca, huynh bắt tay với Thái hậu từ lúc nào? Rõ ràng huynh…”
Rõ ràng thế nào?
Ta rõ ràng là kẻ nhát gan, sợ phiền phức cơ mà.
Nhưng ta thử đồ ăn, nếm độc thay Triệu Tiềm, mỗi một miếng đều có thể vong mạng, vậy mà đũa ta chưa từng run.
Chắn đao thay Triệu Tiềm, mũi đao chỉ cách tim một tấc, ta cũng không hé răng kêu rên nửa lời.

