“Học giỏi và thi không đỗ là hai chuyện khác nhau. Quan trọng là sơ tâm của ngươi trong sạch hơn đám làm quan kia. Nếu sau này thực sự được làm quan, ngươi nhất định sẽ là một vị Thanh thiên đại lão gia.”
Thẩm Tri Nghiên im lặng nửa ngày, hốc mắt hình như đỏ lên, khóe miệng lại cong lên: “Ngươi dạo này lại càng biết cách dỗ ngọt người ta rồi đấy.”
Ta rướn người về phía trước, theo thói quen định vỗ vai hắn.
Nhưng lại nghe thấy có người gọi ta, giọng điệu mang theo vẻ khó tin và hoảng loạn.
“Hỷ tử ca?”
Mưa bụi như tơ, khẽ gõ lên mặt ô, nước mưa rủ xuống vành ô thành chuỗi, khung cảnh mờ ảo mông lung.
Ta quay đầu nhìn ra cửa. Triệu Tiềm đang đứng ngoài đó, theo sau là tùy tùng.
Triệu Tiềm vội vã chạy vào rồi lại chần chừ dừng bước, sững sờ nhìn ta:
“Hỷ tử ca?”
Hắn tiều tụy và gầy gò đi nhiều, có lẽ những động thái của phía Thái hậu không hề nhỏ.
Ta không vạch trần thân phận của hắn:
“Triệu công tử, ngài cất công đến đây có việc gì chăng?”
Triệu Tiềm mang dáng vẻ đáng thương hệt như hồi ở Lãnh cung, muốn tiến lên nắm lấy tay ta: “Hỷ tử ca, sao huynh lại đi?”
Thẩm Tri Nghiên chắn trước mặt ta, ngăn cản hành động của hắn.
Nhìn thấy Thẩm Tri Nghiên, ánh mắt Triệu Tiềm sắc như dao quét qua hắn, tựa như một con sư tử cuồng nộ: “Hắn là ai?”
“Vị công tử này xin tự trọng, nếu ngài đến uống rượu, chúng ta hoan nghênh, nhưng nếu còn lôi lôi kéo kéo, đừng trách chúng ta đuổi khách.”
Triệu Tiềm làm việc trước nay luôn tự làm theo ý mình, mạnh tay kéo ta vào gian phòng bên trong.
Thẩm Tri Nghiên bị tùy tùng của hắn chặn ở bên ngoài.
Ta sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng hắn vượt ngàn dặm xa xôi đến tìm ta là vì có tình ý với ta.
“Công tử đến đây, là để hưng sư vấn tội sao?”
Thấy ta đề phòng như vậy, trong mắt Triệu Tiềm tràn ngập chua chát.
Nhưng ta không thể không đề phòng.
Ngay cả khi đã lăn lộn nếm mật nằm gai chốn thâm cung lâu như thế, ta vẫn bị hắn đùa bỡn xoay mòng mòng.
Ta từng nghĩ hắn ỷ lại vào ta, sớm tối bên nhau ở Lãnh cung, bảo bọc che chở, là thực lòng coi ta như một con người.
Đến cùng cũng chỉ là hắn cần một quân cờ trung thành.
Ta từng nghĩ hắn tha thứ cho ta, tìm y sư chữa bệnh cho ta, hứa ban thưởng cho ta.
Đến cùng cũng chỉ là hắn cần một thanh danh tốt đẹp.
Ta thậm chí còn từng ôm chút ăn may, tin rằng hắn có được một chút chân tâm dành cho ta. Lùi một bước, chỉ xin ân thưởng thôi.
Hắn lại lấy đủ lý do để chối từ, phớt lờ, ta lại bị đùa bỡn thêm một vố.
Triệu Tiềm ôm chặt lấy ta, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ ta: “Hỷ tử ca, đệ sẽ không trách tội huynh đâu. Huynh theo đệ trở về, huynh muốn gì đệ cũng có thể cho huynh. Đệ sẽ không nuốt lời đâu.”
Giống như bao lần hắn chọc giận ta trước kia, giống như một con cún con khóc lóc giở trò làm nũng.
Nhưng ta không còn ăn đòn này nữa.
Ta đẩy hắn ra: “Triệu Tiềm, ta sẽ không về đâu.”
“Hỷ tử ca, gọi đệ là Tiểu Thất được không? Đệ không rời xa huynh được, đệ thích huynh, đệ có nỗi khổ tâm mà.”
“Nhưng ta không xứng, chỉ là một tên yêm nhân, chẳng lẽ Triệu công tử quên rồi sao?”
Sắc mặt Triệu Tiềm trắng bệch, hoảng loạn nói: “Không phải như vậy, không phải như vậy đâu. Lúc đó đệ bất đắc dĩ mới phải nói thế, căn cơ chưa vững, quan hệ giữa đệ và huynh không thể để lộ, bây giờ đệ có thể bảo vệ huynh rồi.”
Bảo vệ?
Lời nói dối nói nhiều quá, đến ngay cả bản thân hắn cũng sắp tin luôn rồi.
Nhưng ta không dám tin nữa, ta cược không nổi.
Hồi ở Lãnh cung, hắn từng hứa sẽ bảo vệ ta.
Nhưng thực tế, ta thương tích đầy mình, gánh cái danh phản nghịch tiếm quyền, bị hành hạ mất đi nửa cái mạng.

