18

Tôi dựa vào tường nhìn hắn bận rộn trong bếp.

Một cảm giác quen thuộc bất ngờ trào lên.

Giống như chúng tôi đã sống với nhau rất lâu rồi—rất lâu đến mức thành vợ chồng già.

Không biết hắn thích tôi ở chỗ nào.

Tôi chẳng mềm mại như Omega, tính cũng không hoạt bát.

Thích cái gì?

Chưa nghĩ ra thì hắn đã mang bát mì ra bàn, mặt nhăn nhó vì phỏng tay, vừa thổi vừa nói đáng lẽ nên đeo găng.

Tôi: …

Có lẽ vì hắn ngu quá, cần người thông minh như tôi cân bằng lại.

Cưới hắn… chắc cũng không tệ.

Ăn xong, tôi nằm dài trên sofa tiêu hóa.

Hắn dọn bát xong liền lao ra vác tôi lên vai, chạy thẳng vào phòng ngủ.

Tôi mờ mịt:”Anh làm gì?”

Hắn cười xấu xa:”Bé yêu, tôi nhớ em nói… em muốn chúng ta sinh con.”

“Hôm qua tôi yếu quá chắc không được. Lần này tôi mạnh hơn, chắc chắn sẽ thành.”

Tôi trợn mắt:”Anh nói cái gì vậy? Tôi bao giờ nói muốn sinh con?! “

“…Khoan, tôi mới ăn no…”

“Trình Quật, anh——”

“TRÌNH QUẬT!!!!”

19 – Phiên ngoại nhỏ

Tôi xin nghỉ liền ba ngày.

Ba ngày sau quay lại làm, trên đường vào phòng làm việc, ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi… rất kỳ quặc.

Có lẽ vì tôi chưa bao giờ nghỉ lâu vậy.

Tôi cũng không để tâm, thay áo blouse vào.

Một đồng nghiệp Alpha gãi đầu, mặt đỏ bừng tiến lại.

“Ờm… bác sĩ Tống, chúc mừng nhé.”

Tôi:”Chúc mừng gì?”

“Chúc mừng anh với Trình tiên sinh… tu thành chính quả. À… hay là anh đổi bộ đồ khác đi?”

Tôi nhíu mày nhìn lại bản thân.

Áo sạch, không dính bẩn.

“Quần áo tôi làm sao?”

Đồng nghiệp mặt đỏ như trái cà chua.

“Chắc anh không biết… nhưng pheromone trên người anh nồng quá. Cách một con phố còn ngửi được…”

“Tôi chỉ… nhắc anh vậy thôi… đừng giận.”

Tôi: …

Bộ đồ này là đồ tôi giặt sẵn, treo trong phòng.

Sáng dậy thay đồ, Trình Quật đứng bên cửa nhìn tôi, cười cười.

Tôi hỏi có chuyện gì.

Hắn nói không có gì, nhìn tôi thấy đẹp.

Thằng này không đứng đắn quen rồi, tôi chẳng buồn nghĩ, thay đồ xong là đi ngay.

Không ngờ…

Tôi nắm tay lại, cười lạnh.

Đồng nghiệp sợ quá lùi ba bước.

“Bác sĩ Tống, anh… định giết người thật hả?”

Tôi nhếch môi:

“Không sao. Chỉ là tối nay—ai đó đừng mong sống mà bước vào cửa nhà tôi.

Scroll Up