Con trai thứ nhà họ Trình là một kẻ phong lưu thành tính, ong bướm vây quanh.
Ấy vậy mà gia đình lại bắt một Beta như tôi đi xem mắt với hắn.
Mẹ tôi bảo: “Hầy, là mẹ nó nhờ đấy, mẹ cũng khó từ chối. Con cứ đi cho phải phép là được.”
Dù cảm thấy rất phiền, nhưng vì lễ phép, tôi vẫn đi.
Vừa đến nơi hẹn, tôi đã nghe thấy Trình Quật đang nói chuyện điện thoại.
“Không phải là để đối phó với mẹ tao sao. Tao không có vấn đề gì ở đầu óc mà đi cưới một Beta. Dù đẹp đến mức tiên giáng trần tao cũng chả thèm.”
“Rượu đợi tao đến rồi hẵng mở. Đợi cái Beta đó đến, tao sẽ nói không hợp, bảo cậu ta cút đi.”
Tôi đi đến đối diện, ngón tay gõ lên mặt bàn.
“Tôi cũng cảm thấy chúng ta không hợp lắm, bữa này khỏi cần ăn nữa chứ?”
Trình Quật trừng mắt đơ ra một lúc lâu, cho đến khi tôi hơi nhíu mày, hắn mới như bừng tỉnh.
Hắn ấp úng, hai tai đỏ bừng.
“Vậy, vậy… cậu thích ăn ngọt hay ăn cay? Hay là tôi gọi hết món ở đây cho cậu thử, được không?”
1
Tôi: …
“Không cần, lãng phí.”
“Đã gặp mặt rồi, xem như có lời với hai bên gia đình, tôi đi trước đây.”
Tôi xoay người định rời đi, nhưng khi lướt qua hắn thì lại bị kéo vạt áo.
Tôi khó hiểu nhìn bàn tay hắn đang nắm áo tôi.
“Không được đâu. Nhiệm vụ của tôi là phải ăn cơm với cậu.”
Hắn chớp mắt: “Bữa này còn chưa ăn, tôi về nhà biết ăn nói sao.”
Tôi: …
2
“Sức khỏe tốt, điều kiện gia đình tạm ổn, tình cảm vẫn là trang giấy trắng, chưa từng yêu ai, sau khi kết hôn nhất định biết lo cho gia đình.”
“Đó là sơ qua về tình hình của tôi, cậu còn muốn biết gì nữa không?”
Trình Quật đẩy một phần bít tết về phía tôi.
Dưới sự ngăn cản mạnh mẽ của tôi, hắn mới không gọi cả quyển thực đơn.
Tôi chậm rãi xiên một miếng thịt bò đưa vào miệng.
“Nhưng tôi nghe nói anh trăng hoa khắp nơi, bên cạnh toàn Omega?”
Dù sao cũng là công tử phong lưu tiếng tăm.
Trình Quật hơi trừng mắt, lắc đầu đầy oan ức: “Đó là bịa đặt! Nhất định là mấy gã Alpha ghen tị vì tôi vừa giàu vừa đẹp trai nói xấu!”
“Đúng là quanh tôi có nhiều Omega, nhưng là bọn họ tự dính lấy tôi. Tôi tuyệt đối tuyệt đối chưa từng có tiếp xúc thân mật với họ, càng không có hành vi đánh dấu nào, tạm đánh dấu cũng không! Cùng lắm chỉ là gặp mặt bắt tay chào hỏi.”
“Hoàn toàn không có gì khác, tôi thề luôn!”
Trình Quật lập tức nghiêm mặt, giơ tay chuẩn bị thề.
Tôi liếc hắn một cái, giọng nhàn nhạt:
“Không cần.”
Hắn hơi thả lỏng, như trút được hơi.
“Dù sao chúng ta cũng chỉ làm cho có, về nhà báo cáo được là được, cậu thế nào cũng không liên quan đến tôi.”
Trình Quật khựng lại.
“… Thật ra, tôi nghĩ chúng ta có thể tìm hiểu thêm.”
“Chúng ta không hợp.”
“Còn chưa tiếp xúc gì mà, giờ nói không hợp có phải hơi sớm…”
“Chính anh nói đấy.” Tôi ngẩng mắt nhìn hắn. “Đợi tôi đến, anh sẽ bảo không hợp, rồi bảo tôi cút.”
Trình Quật: …
Hắn nghẹn lời, mặt mũi thay đổi liên tục, trông như muốn hủy diệt chính mình của vài phút trước.
Tôi lấy khăn giấy lau khóe miệng.
“Cảm ơn bữa ăn. Ăn xong rồi, tôi xin phép.”
3
Tôi chỉ xem bữa xem mắt hôm đó như một nhiệm vụ gia đình giao, nên ăn xong, tôi cũng chẳng để tâm nữa.
Về đến nhà, rửa mặt qua loa rồi nằm lên giường, vừa định mở một tạp chí y khoa ra đọc thì điện thoại rung hai cái.
【Hôm nay gặp mặt rất vui, khi nào chúng ta gặp lại?】
…Vui sao?
Không hẳn.
【Đã giao nhiệm vụ xong rồi, không cần gặp nữa.】
Gửi đi dứt khoát. Tôi mặc kệ điện thoại còn rung, tiếp tục đọc tạp chí.
Ngày hôm sau, tôi đi làm ở bệnh viện như bình thường, nhưng lại gặp một bệnh nhân ngoài dự đoán.
Khóe miệng tôi giật nhẹ, tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.
“Anh Trình thấy khó chịu chỗ nào ạ?”
Trình Quật đến bệnh viện mà ăn mặc như đi dự tiệc, vest chỉnh tề, tóc vuốt keo cẩn thận.
“Tôi sắp vào kỳ mẫn cảm rồi, bác sĩ giúp tôi kê ít thuốc ức chế được không?”
“Được.”
Tôi vừa mở hệ thống để kê thuốc thì hắn lại nói:
“Có thể do pheromone của tôi mạnh quá, mỗi lần vào kỳ mẫn cảm đều rất khó chịu. Ngoài thuốc ức chế ra, có cách nào khác giảm bớt không?”
“Thật ra so với thuốc ức chế, cùng bạn đời vượt qua kỳ mẫn cảm là tốt nhất.”
“Beta cũng được sao?”
“Được, nhưng Omega là tốt nhất. Pheromone của Omega có tác dụng an ủi rất hữu hiệu. Nếu có thể, tôi khuyên anh chọn một Omega hợp với mình làm bạn đời cố định.”
Hắn trợn tròn mắt, vội vã biện giải.
“Không phải, tôi nói thật mà, bên cạnh tôi thật sự không có Omega nào…”
Ánh mắt tôi vô ý nhìn xuống, dừng lại trên điện thoại hắn đặt trên đùi.
Ngay lúc đó, màn hình vừa sáng lên một tin nhắn.
【Bao giờ Trình thiếu lại ghé vậy ạ, Omega lần trước anh bao cứ nhớ anh mãi đó.】
Trình Quật: …
Tôi:”Xin lỗi, tôi không cố ý xem chuyện riêng của anh, chỉ là vô tình thấy thôi.”

