Quan Nam Tuyệt quá hùng hổ.

Quản gia thấy bàn tay siết chặt của tôi, khẽ ôm vai trấn an:

“Cậu chủ nhỏ đừng nghĩ nhiều, tối nay ngủ ngon là được, đừng sợ.”

Ngủ với anh ta rồi bảo không sợ sao nổi?!

Khi khép cửa còn thì thầm:

“Đừng đánh nhau với cậu chủ, hai người hòa thuận nhé.”

Tôi đặt chân lên tấm thảm mềm.

Quan Nam Tuyệt mặc đồ ngủ ngồi trên giường đọc sách.

Thấy tôi đứng ì, anh đi tới dẫn tôi vào phòng tắm:

“Đây là nhà tắm. Tối nay đừng tắm nữa, rửa mặt đánh răng rồi ngủ sớm.”

Tôi đứng trước gương, lầm bầm nguyền rủa:

“Đàn ông già mà gấp ghê, không tắm cũng xuống tay được, đồ rác rưởi!”

Với tay lấy cốc đánh răng thì khựng lại.

Trong chiếc cốc xanh nhạt đã đổ sẵn nước, bàn chải cũng được bơm kem.

Bên cạnh còn treo chiếc khăn mới.

Cái này… cho tôi dùng à?

Quan Nam Tuyệt chuẩn bị?

Rửa mặt xong, tôi ở lì thêm mười phút để tự trấn an.

Bước ra thì anh đã tắt đèn trần, chỉ để hai đèn tường.

“Có hơi chậm. Lần sau cố nhanh hơn.”

Tôi mặc kệ, leo lên giường phía bên kia, vén chăn nằm xuống.

Nhưng cảnh “sói đói vồ mồi, ác ma phá trinh” trong tưởng tượng không xảy ra.

Anh tắt đèn bên mình rồi cũng nằm xuống.

Tôi: ?

Không bao lâu, tiếng thở đều đặn của anh vang lên.

Đàn ông già! Làm tôi sợ như cầy sấy! Không nói rõ sớm:

“Ngủ” là ngủ thật hay “ngủ” theo nghĩa kia chứ!

7

Hôm qua giận dỗi mãi không ngủ được, nửa sau đêm thì tôi thiếp đi.

Mơ màng hình như tôi đá tung chăn, có người đắp lại, còn cẩn thận vuốt cho kín.

Tôi còn nghe thấy một tiếng thở dài.

Tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

Quan Nam Tuyệt không thấy đâu.

Tôi ngồi ngơ ngác.

Đúng lúc đó quản gia mở cửa, mừng rỡ nói vào điện thoại:

“Dậy rồi, không sao.”

Đáp mấy câu rồi tiến lại chỗ tôi:

“Cậu chủ nhỏ chắc đói lắm rồi, mình rửa mặt rồi ăn nhé.”

Tôi gật đầu, tự giác vào phòng tắm.

Cốc và bàn chải như biết “phép”, sẵn sàng đầy đủ, dùng thật vừa ý.

Giờ giấc lưng chừng, ăn bữa brunch là vừa.

Món ăn rất phong phú, mỗi thứ một chút, lại đúng món tôi thích.

Tôi ăn phăm phăm, thỉnh thoảng quản gia nói chuyện cho vui.

Không ngờ ở đây cũng… dễ chịu phết.

Ít ra còn hơn căn hộ đơn lẻ công ty sắp xếp với mấy bữa đồ ăn nhanh toàn chất phụ gia.

Ăn xong, quản gia khuyên tôi uống canh.

Tôi lấy điện thoại giết thời gian, không ngờ một tin tức bật lên:

【Làm rõ: Ngài Quan Nam Tuyệt và cậu ấm họ Hứa đang trong mối quan hệ yêu đương bình thường, sẽ kết hôn trong thời gian ngắn!】

Quan Nam Tuyệt giỏi xử lý khủng hoảng thật, nhanh như vậy đã đăng thông cáo.

Bên kia, quản gia nghe điện thoại xong mặt bỗng biến sắc:

“Cậu chủ nhỏ, mau thu xếp, ông bà chủ sắp đến cửa rồi!”

Bố mẹ Quan Nam Tuyệt kéo tới.

Có phải tới để tính sổ tôi không?

Tôi vội vã định chạy lên lầu.

Nhưng hai bóng người cao lớn đã xuất hiện nơi cửa:

“Đứng lại!”

Ô hố —

8

Mẹ Quan Nam Tuyệt là một đại mỹ nhân, rực rỡ mà đoan trang.

Còn bố anh ta thì trông còn “dữ” hơn anh ta, ngồi phịch xuống ghế như chúa tể.

Dọa tôi muốn khai sạch mọi tội lỗi từng làm.

“Thấy chúng ta tới là cuống cuồng định chạy à?” Quả nhiên, ông bố mở miệng.

“Con… con nghĩ thay bộ đồ rồi hẵng ra chào hai người ạ.”

Tôi đứng khép nép, tay kéo kéo vạt đồ ngủ hôm qua.

Ông nhíu mày, hai nếp nhăn giữa trán hằn như lưỡi kiếm:

“Giờ này rồi mà còn ăn mặc lôi thôi?”

Liếc thấy bàn ăn chưa kịp dọn, ông càng hít mạnh một hơi:

“Muộn thế này mới ăn sáng, ra thể thống gì!”

Tôi sắp đái ra quần.

Một giọng nói như thiên âm cứu rỗi vang lên — mẹ Quan dịu dàng vô cùng:

“Con nít ngày đầu về nhà, tối mất ngủ là bình thường. Hồi chúng ta mới cưới chẳng phải cũng dậy muộn sao.”

Bố Quan hừ lạnh, không nói nữa.

Mẹ Quan ngoắc tôi lại gần để ngắm cho kỹ.

Vừa đến gần bà đã xuýt xoa, mắt sáng rỡ:

“Quả không hổ là đứa mà con trai tôi để ý. Xinh xắn đáng yêu thế này, bảo sao nó bao năm vẫn nhớ mãi…”

Tôi không rõ con trai bà đã bịa những gì, đến cả “kết hôn theo thỏa thuận” cũng có thể thổi thành hoa.

Rồi mẹ Quan bắt đầu… đeo đồ cho tôi.

Chưa kịp phản ứng, cổ tay tôi đã “nặng” thêm hai chiếc vòng vàng.

Một sợi dây chuyền vàng chuẩn bị trùm xuống đầu tôi —

“Mẹ!”

Quan Nam Tuyệt sải bước từ ngoài vào.

9

Anh về “cứu viện”, liếc tôi ra hiệu.

Tôi lập tức hiểu ý, lén lên lầu thay đồ.

Mẹ Quan tốt bụng quá, hai vòng vàng nặng trĩu cổ tay, tôi tháo ra đặt trên đầu giường Quan Nam Tuyệt.

Thay xong xuống nhà thì phòng khách đã vắng cả ba người.

Quản gia thấy tôi, nhỏ giọng giải thích:

“Cậu đừng để tâm lời ông chủ. Ông ấy miệng cứng lòng mềm, thực ra cũng thương cậu.”

Tôi gật đầu, thuận miệng hỏi:

“Quan Nam Tuyệt lại về công ty rồi à?”

“Chưa, cậu ấy đưa ông bà chủ về.”

Scroll Up