Nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa kính, tôi mới nhận ra đây không phải đường về nhà.
Đợi đến khi sắc mặt anh dịu lại, tôi mới dám mở miệng:
“Anh… đây đâu phải đường về nhà mình.”
Anh không đáp. Tôi liền quay lên “quấy” bác tài:
“Cậu chủ nhỏ, giờ chúng ta đến nhà họ Quan một chuyến.”
Câu đó thực sự dọa tôi sợ chết khiếp.
Tôi quay đầu nhìn anh, cầu cứu bằng mắt.
Dù bị chụp tin xấu thì cũng không thể đối xử với em trai ruột như vậy chứ!
Người ta còn chưa tìm tới cửa, mình đã tự trói em trai mang đi xin lỗi là sao?
Xe dừng tại một căn biệt thự ngoại ô.
Trước khi xuống xe, anh tôi cuối cùng cũng mở miệng:
“Đừng sợ, Quan Nam Tuyệt gọi em đến để bàn chuyện liên hôn.”
Tôi?
Liên hôn?
Chân mềm nhũn, tôi suýt ngất.
4
Biệt thự này chắc là chỗ ở riêng của Quan Nam Tuyệt.
Muộn thế mà đèn vẫn sáng trưng, rõ ràng đang đợi người.
Giờ tôi chẳng khác gì chú cừu lạc vào miệng hổ.
Nghe đồn thủ đoạn của Quan Nam Tuyệt rất cứng rắn, mặt lạnh tim còn lạnh hơn.
Tôi không hiểu, muốn liên hôn thì anh ta có cả đống ứng cử viên phù hợp.
Sao lại chọn nhà họ Hứa nửa vời như chúng tôi, còn kéo tôi – kẻ nửa vời nhất – xuống nước.
Vừa vào cửa, một người trông như quản gia bước tới đón.
Quan Nam Tuyệt đã ngồi sẵn trong đại sảnh.
Anh tôi tiến lên, rất công thương, chìa tay bắt với anh ta.
Hai người vest chỉnh tề, y như đang đàm phán thương vụ.
Tôi mặc áo bông dày trùm ngoài đồ ngủ, gò bó ngồi xuống ghế sofa bên cạnh theo chỉ dẫn của quản gia.
Hai bên nói rất nhiều, dần dần câu chuyện rơi xuống người tôi.
“Chuyện Tiểu Ngư lên hot search, chúng tôi đã điều tra rồi: đó là ngoài ý muốn, Tiểu Ngư hoàn toàn không hay biết.”
Tôi dỏng tai nghe.
Giọng Quan Nam Tuyệt hơi trầm, có sức hút khó tả:
“Tôi biết. Tấm ảnh là do nhà họ Lục tung ra, từ đầu đến cuối đều là họ sắp đặt.”
Xem ra anh ta vẫn phân biệt đúng sai, chắc không truy cứu trách nhiệm tôi nữa.
Nhưng anh ta bỗng đổi giọng, lôi tôi vào hố:
“Nhưng lệnh đệ cũng là người trong cuộc của vụ này.”
“Sau khi tin đồn lan ra, ảnh hưởng tới Tập đoàn Quan rất lớn, cổ phiếu cũng rớt.”
“Vì vậy tôi nghĩ ra một cách dung hòa: mong lệnh đệ có thể kết hôn theo thỏa thuận với tôi, kịp thời xoay chuyển dư luận.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
Dưới ánh đèn vàng ấm, Quan Nam Tuyệt trông chẳng mềm mại chút nào.
Sống hàm sắc bén, môi mỏng tinh xảo đến độ phớt tình, sống mũi thẳng, và đôi mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ánh mắt chạm nhau một khắc, tôi đã vội cúi đầu.
Giọng anh tôi trầm xuống:
“Được, nhưng Tổng Quan phải thực hiện cam kết với nhà họ Hứa của tôi.”
Quản gia đặt hai bản hợp đồng lên bàn.
Quan Nam Tuyệt ra hiệu anh tôi xem xét.
Tiếng nói chuyện tạm ngừng, mười phút sau, hai nhà tài phiệt bắt tay xong.
Còn tôi – món hàng trong cuộc giao dịch này – chẳng có quyền nói câu nào.
“Từ hôm nay, Tiểu Ngư ở lại đây.”
Anh tôi vỗ vai tôi, mặt mày nhẹ nhõm.
Rồi anh đi ra cửa.
Xe chạy mất, không thèm chở tôi theo.
Tôi ngồi ngây ra, cho đến khi một bàn tay ấm đặt lên cằm tôi.
Thấy mặt Quan Nam Tuyệt, nước mắt tôi rơi xuống.
5
Gương mặt vốn băng lạnh của anh ta như nứt trong một thoáng, kéo tôi đứng dậy.
Tôi bị buộc phải đứng trước mặt anh.
“Cậu khóc gì?” Anh hơi cúi đầu nhìn tôi.
Giọng anh ở sát tai, giờ tôi chẳng còn để ý nó trầm thấp mê người thế nào nữa.
Nghe như lời thì thầm của ác ma.
Tôi càng sợ.
Nước mắt tí tách chảy xuống, thấm vào đồ ngủ.
Không khí hơi căng. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta.
Quản gia từ xa đi tới, nói với anh mấy câu, tôi ong ong chẳng nghe rõ.
Quan Nam Tuyệt thôi nhìn tôi, rời phòng khách.
Quản gia lại dịu giọng an ủi, mời tôi sang bàn ăn, dặn bếp múc cho tôi bát canh nóng.
Cảm xúc tôi dần dịu lại.
Vừa húp canh vừa nức nở, quản gia im lặng đưa khăn giấy.
“Cậu chủ nhỏ, đừng lo. Cậu nhà chúng tôi dễ sống lắm.”
“Hơn nữa kết hôn theo thỏa thuận cũng đâu phải chuyện xấu. Trong thời gian hôn nhân, cậu ấy sẽ đối xử tốt với cậu.”
Vừa nghe tới đây tôi lại muốn khóc.
Anh cả xem tôi như công cụ liên hôn, không biết đổi được bao lợi ích.
Quan Nam Tuyệt coi tôi như công cụ dập tin đồn, trong lòng anh ta không biết ghét tôi đến mức nào.
Tôi bơ vơ bị đưa đến đây.
Giống như một đứa nhỏ đáng thương bị bỏ đi.
Nước mắt vừa ngưng đã lại rưng rưng.
Lúc này, giọng nói khiến người ta khiếp vía vang lên từ tầng hai:
“Ăn xong thì đưa cậu chủ nhỏ lên. Khuya rồi, đi ngủ.”
Khóe môi tôi run rẩy, thêm hai giọt nước mắt lăn xuống.
6
Quản gia tự tay tiễn tôi lên lầu, dẫn tôi đến căn phòng còn sáng đèn.
Tôi nhận ra trong đó có người — Quan Nam Tuyệt đang ngồi trên giường đợi.
Đáng sợ hơn, hai mươi bốn năm thanh bạch của tôi có khi sắp vùi trong tay người đàn ông “già” này.
Phú quý bất năng dâm.

