Tôi nhìn chằm chằm màn hình, cảm giác mỗi giây dài như một thế kỷ.
Ngay lúc tôi sắp nghẹt thở, tin nhắn đến.
【Thanh】: “Đoán.”
【Chuyện cũ như khói】: “??? Cái này mà cũng đoán được?!”
【Thanh】: “Ừ.”
【Thanh】:
“Giọng điệu bình luận của cậu không giống người già.”
“Với lại, mỗi lần tôi trả lời cậu, tôi đều nghe thấy trên giường cậu có tiếng động lạ.”
Tôi: “!!!”
Tôi nhớ ra rồi!
Mỗi lần cậu ta trả lời “Chuyện cũ như khói”,
tôi không đấm giường vì kích động thì cũng run người vì cố nén cười.
… Hóa ra sớm đã lộ tẩy?!
【Chuyện cũ như khói】: “… Vậy là cậu luôn biết tôi giả làm ông già chọc cậu?”
Lần này Thẩm Thời Thanh trả lời rất nhanh.
【Thanh】: “Không thấy cậu chọc tôi.”
Tôi khựng lại.
【Thanh】: “Cậu bình luận rất nghiêm túc.”
【Thanh】: “Nhắn tin riêng cũng rất nghiêm túc.”
Tôi nhìn hai dòng đó, mặt nóng ran, tim loạn nhịp, còn có một loại vui sướng bí mật khó diễn tả.
Cậu ta không giận? Thậm chí còn thấy tôi… nghiêm túc?
【Chuyện cũ như khói】: “… Vậy sao cậu không vạch trần tôi?”
【Thanh】: “Muốn xem cậu diễn được bao lâu.”
Tôi: “……”
Anh trai, cái thú vui ác độc này của anh!
Vậy là suốt thời gian qua, tôi vắt óc đóng vai ông già cô đơn, trong mắt cậu ta chỉ là một show truyền hình thực tế?!
Tôi còn tưởng mình nắm bí mật độc quyền, hóa ra thằng hề lại là tôi!
Tôi phá bình đánh chữ:
【Chuyện cũ như khói】: “Thẩm Thời Thanh, muốn cười thì cười đi! Đúng, là tôi! Lâm Tự! Tôi mở acc phụ rình cậu! Tôi giả làm ông già để bắt chuyện! Tôi chỉ là… chỉ là…”
Chỉ là gì?
Chỉ là thích cậu?
Nên mới dùng cách ngu ngốc như vậy để thu hút sự chú ý của cậu?
Phần sau, tôi không dám gõ ra.
16
Điện thoại lại rung lên.
【Thanh】: “Không định cười.”
【Thanh】: “Thấy cậu… cũng đáng yêu mà.”
Tôi: “!!!”
Đá… đáng yêu?! Cậu ta nói tôi đáng yêu?! Tôi — cái đứa dùng avatar ông già ngoáy mũi — mà đáng yêu?!
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc cực đại này, bên giường dưới đã có động tĩnh.
Thẩm Thời Thanh đứng dậy, ghế khẽ kêu một tiếng.
Tôi lập tức cứng đờ, cảnh giác nhìn về phía cái thang.
Cậu ta… cậu ta định làm gì? Leo lên đánh tôi? Hay lên… tính sổ?
Tiếng bước chân dừng lại trước thang.
Rồi tôi nghe thấy giọng nói thanh lãnh của cậu ta.
Hình như còn mang theo chút… ý cười?
Vọng lên từ bên dưới.
“Lâm Tự.”
Da đầu tôi tê rần, co rúm trong góc giường.
“Làm… làm gì?”
“Xuống đây.”
“Không xuống!” Tôi ôm chặt chăn, thề sống chết bảo vệ lãnh địa của mình, “Có… có gì thì nói đàng hoàng! Đừng động tay động chân!”
Bên dưới im lặng hai giây.
“Không động tay.” Giọng cậu ta nghe có chút bất lực, “Cậu xuống đi, chúng ta nói chuyện.”
“Nói gì? Nói ở đây luôn đi!”
Tôi nhát cáy, căn bản không dám xuống đối mặt.
“Chuyện ‘Chuyện cũ như khói’.”
Tôi: “……”
17
Cuối cùng, tôi vẫn rón rén, từng bước một trèo xuống giường.
Thẩm Thời Thanh đứng ở đó, mặc áo phông trắng đơn giản và quần thể thao, dáng người cao thẳng.
Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại dường như có thêm điều gì đó so với bình thường.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn, ngón chân xấu hổ cào xuống sàn.
“Cái đó… xin lỗi, tôi không nên mở acc phụ lừa cậu…”
“Ừ.”
“Tôi… tôi chỉ thấy cậu đẹp trai thôi… không, không có ý gì khác…”
Tôi càng nói càng nhỏ, mặt nóng đến mức có thể rán trứng.
“Ừ.”
Rồi… hết.
Tôi lén ngẩng đầu nhìn, phát hiện cậu ta đang nhìn tôi, khóe môi dường như… hơi cong lên?
“Vậy… vậy rốt cuộc cậu gọi tôi xuống để nói gì?” Tôi lấy hết can đảm hỏi.
Thẩm Thời Thanh bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.
“Nói chuyện cậu định chịu trách nhiệm thế nào.”
Tôi ngơ ngác, “Chịu trách nhiệm cái gì?”
Cậu ta chậm rãi nói:
“Cậu dùng một acc ông già, thả thính tôi lâu như vậy.”
Tôi: “!!!”
Tôi thả thính cậu ta?! Trời đất chứng giám! Tôi đó là quan tâm kiểu trưởng bối!
Dù… dù hình như có hơi quá tay một chút…
“Tôi… tôi không có! Tôi đó là… là…”
“Là gì?” Cậu ta lại tiến gần thêm một chút.
Tôi bị ép lùi nửa bước, lưng chạm vào cái thang lạnh ngắt, hết đường lui.
“Là…” Tôi nghẹn họng, đầu óc trống rỗng.
Cậu ta nhìn bộ dạng quẫn bách của tôi, khẽ cười một tiếng trầm thấp.

