Quả nhiên, Thẩm Thời Thanh trả lời.
【Thanh】: “Ông không ồn.”
Ngừng một chút, lại gửi thêm một tin.
【Thanh】: “Ông rất tốt.”
Tôi nhìn ba chữ đó, cảm giác mặt mình nóng bừng, vội chôn mặt vào gối.
Ai mà chịu nổi chứ!
Thẩm Thời Thanh khen tôi rồi!
Dù khen là “Chuyện cũ như khói”, nhưng làm tròn lên chẳng phải là khen tôi sao!
Tôi lăn qua lăn lại trên giường hai vòng, cười ngu ngốc rồi vội bịt miệng, sợ thằng giường dưới nghe thấy.
【Chuyện cũ như khói】: “Cậu trai đúng là biết nói chuyện, dỗ ông già vui ghê ‘cười toe’”
【Thanh】: “Nói thật.”
Tôi: “……”
Anh ơi, xin anh đừng nói nữa! Nói nữa tôi chịu không nổi thật đó!
9
Tối đó tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Thẩm Thời Thanh nhìn cái avatar “ông già” của tôi, dịu dàng nói: “Ông rất tốt.”
Kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện là tôi.
Sắc mặt cậu ta lập tức lạnh như băng, chất vấn tôi vì sao lại lừa cậu ấy.
Tôi bị dọa tỉnh, cả người đầy mồ hôi lạnh.
10
Vài ngày sau đó, tôi có hơi né Thẩm Thời Thanh.
Trên mạng lẫn ngoài đời đều chột dạ.
Acc “Chuyện cũ như khói” không dám hoạt động nhiều nữa, ngoài đời gặp cậu ta cũng cố tránh ánh mắt.
Ngược lại, Thẩm Thời Thanh hình như nhận ra điều gì đó.
Có lần ở căn tin, cậu ta chủ động ngồi xuống đối diện tôi.
“Dạo này bận à?” Cậu ta hỏi như vô tình, gắp một đũa rau xanh.
Tôi suýt nghẹn cơm, lắp bắp: “À? Cũng… cũng ổn.”
“Ồ.”
Cậu ta không nói thêm, lặng lẽ ăn.
Nhưng tôi cứ cảm thấy ánh mắt cậu ta như có như không lướt qua tôi, mang theo chút dò xét.
Khiến bữa cơm đó của tôi nhạt như nhai sáp.
11
Buổi tối.
Tôi đang ngồi trước máy tính ngẩn người, do dự có nên tiếp tục trò “rình trộm” này không.
Giọng Thẩm Thời Thanh đột nhiên vang lên bên cạnh.
“Lâm Tự.”
Tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực, cứng đờ quay đầu lại: “Sao… sao thế?”
Thẩm Thời Thanh tựa vào bàn học, tay cầm cốc nước.
“Tuần sau bài tập nhóm, chúng ta chung nhóm nhé?”
“À? Được chứ!” Tôi vội gật đầu.
“Ừ.”
Cậu ta gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên mặt tôi.
“Dạo này sao cậu không hay chơi điện thoại nữa.”
Lưng tôi lạnh toát, cố giữ bình tĩnh: “À, gần đây hơi chán game.”
Thẩm Thời Thanh không nói thêm, quay về chỗ ngồi.
Nhưng tôi thì cả người không ổn chút nào.
Cậu ta có phát hiện gì không?
12
Mấy ngày tiếp theo, tôi sống trong trạng thái thấp thỏm.
Ngay cả acc “Chuyện cũ như khói” cũng không dám đăng nhập, sợ vừa online đã bị bắt tại trận.
Nhưng Thẩm Thời Thanh lại như biến thành người khác.
Cậu ta bắt đầu chủ động nói chuyện với tôi.
“Lâm Tự, đưa tôi cái sạc.”
“Lâm Tự, đi ăn không?”
“Lâm Tự, bài này cậu biết làm không?”
Mỗi lần cậu ta gọi tên tôi, tôi lại giật thót.
Càng chết người hơn là ánh mắt cậu ta nhìn tôi ngày càng kỳ lạ, nụ cười như có như không khiến tôi sởn da gà.
Cho đến tối thứ Sáu.
Tôi rốt cuộc không nhịn nổi, đăng nhập lại acc “Chuyện cũ như khói”.
Không lên nữa, tôi sợ Thẩm Thời Thanh sẽ nghĩ “ông nội” xảy ra chuyện.
13
Vừa online, tôi choáng váng.
Tin nhắn riêng nổ tung.
Ngoài mấy fan quen thuộc vào hỏi “ông ơi khỏe không”, “ông nhìn cháu đi” ra.
Nổi bật nhất là tin chưa đọc của 【Thanh】.
Không phải một hai cái, mà là… hơn chục cái.
Thời gian bắt đầu từ lúc tôi “biến mất”.
【Thanh】: “?”
【Thanh】: “Hôm nay không thấy ông.”
【Thanh】: “Không khỏe à?”
【Thanh】: “Hay là dạo gần đây tôi đăng gì khiến ông không thích?”
【Thanh】: “【Ảnh】Hôm nay đi ngang công viên, hoa nở rồi, nghĩ chắc ông sẽ thích.”
【Thanh】: “……”
【Thanh】: “Ông có phải… thấy tôi phiền rồi không?”
Tin cuối cùng gửi cách đây nửa tiếng.
Tôi nhìn chuỗi tin nhắn đó, tim vừa chua vừa căng tức.
Thẩm Thời Thanh… lại gửi nhiều như vậy?
Còn là gửi cho một “cư dân mạng chưa từng gặp mặt”?
Một người lạnh lùng như cậu ta…
Cảm giác tội lỗi cuồn cuộn như sóng biển, gần như nhấn chìm tôi.
Tôi không thể tiếp tục lừa cậu ấy nữa.
14
Tôi hít sâu một hơi, run rẩy gõ trả lời.
Lần này, tôi không dùng giọng điệu già nua hay sticker ông cụ nữa.
【Chuyện cũ như khói】: “Xin lỗi.”
Gần như trả lời trong tích tắc.
【Thanh】: “?”
【Chuyện cũ như khói】: “Tôi không phải ông già nào hết.”
Tôi nhắm mắt, nghiến răng, nhấn gửi.
Điện thoại im lặng.
Một giây, hai giây… ba mươi giây…
Dài như cả thế kỷ.
Cậu ta tức giận rồi sao?
Cảm thấy bị chơi khăm?
Sẽ không bao giờ để ý tới “Chuyện cũ như khói” nữa?
Ngay khi tôi gần như tuyệt vọng, điện thoại cuối cùng cũng rung lên.
【Thanh】: “Tôi biết.”
Tôi: “???”
Tôi bật ngồi dậy trên giường, suýt đập đầu vào trần.
Cậu ta biết?!
Biết cái gì?! Biết tôi là ai?! Biết từ khi nào?!
Tay tôi run đến mức suýt rơi điện thoại.
【Chuyện cũ như khói】: “Cậu… cậu biết cái gì?”
【Thanh】: “Biết cậu là Lâm Tự.”
!!!
【Chuyện cũ như khói】: “Cậu… cậu biết bằng cách nào?!”
15
Lần này Thẩm Thời Thanh không trả lời ngay.

