Hắn xách con cá đi vào nhà bếp đã lâu không ai dùng: “Ta thấy nấu ăn không phải chuyện gì khó.”
Một canh giờ sau.
Chước Đường mặt không cảm xúc bước ra, trên tay bưng một đĩa cá đen thui.
Chước Nguyệt: “Ngươi đã làm gì con cá này vậy?”
Chước Đường mím môi: “Là ta đã đánh giá quá cao tài nấu nướng của mình.”
Ta để ý thấy vết bỏng trên mu bàn tay Chước Đường, từ trong túi trữ vật lấy ra một lọ Sinh Cơ Cao bí chế của Hợp Hoan Tông, bôi lên vết thương cho hắn: “Ngươi muốn làm cá hay muốn hầm chính mình vậy?”
Ánh mắt u tối của Chước Đường rơi trên môi ta: “Lần đầu nhóm lửa, không được thành thạo cho lắm.”
【Hắn là rắn mà, rắn ở ngoài hoang dã đâu cần nhóm lửa sưởi ấm, thứ rắn ghét nhất chắc là lửa rồi, vậy mà hắn lại bằng lòng vì cậu ấy mà nhóm lửa nấu cơm, đủ thấy hắn yêu cậu ấy đến nhường nào】
【Quyết bảo được người ta yêu là vì cậu ấy tỉ mỉ lại dịu dàng, Chước Nguyệt và Chước Đường là anh em ruột mà còn không để ý vết bỏng trên mu bàn tay Chước Đường, nhưng Chước Đường vừa ra Quyết bảo đã chú ý ngay, nếu tôi là Chước Đường tôi cũng sẽ yêu Quyết bảo!】
【Chước Đường Chước Nguyệt yêu Thẩm Quyết là vì bản thân Thẩm Quyết vốn đã rất tốt!】
Bôi xong Sinh Cơ Cao cho Chước Đường, ta đưa họ xuống núi, đến quán ăn trong trấn.
Ăn no uống đủ, ta đưa họ đi dạo một vòng, sắm sửa cho họ rất nhiều thứ.
Sau khi về, ta dọn dẹp một lượt, vứt hết những thứ Cơ Vô Nguyệt để lại ra ngoài.
Những ngày tiếp theo, ta và Chước Nguyệt, Chước Đường mỗi ngày đều trôi qua như vậy.
Mãi đến khi Chước Đường theo ông chủ quán ăn học được cách nấu nướng, chúng ta mới bớt ra ngoài hơn.
07
Sống cùng họ lâu ngày, ta càng thấy họ thú vị.
Chước Nguyệt và Chước Đường tuy là anh em ruột, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau.
Chước Nguyệt hoạt bát cởi mở, thành thật lại thẳng thắn, thích cái gì cũng sẽ mạnh dạn đòi ta.
Còn Chước Đường thì điềm tĩnh, lòng dạ tỉ mỉ, luôn không tranh không giành, dù muốn thứ gì cũng sẽ giữ trong lòng.
Hắn luôn yên lặng đứng một bên, dùng ánh mắt u tối nhưng lại vô cùng chuyên chú đó nhìn ta.
Ta cứ tưởng xà yêu bẩm sinh thích lạnh, ghét nóng, mà ta lại mắc nhiệt chứng, thân nhiệt hơi cao, họ chắc sẽ không thích tiếp xúc thân thể với ta mới phải.
Nhưng bất kể là Chước Nguyệt hay Chước Đường, đều thích dùng đuôi rắn quấn lấy ta ngủ.
Có lúc ta tỉnh dậy giữa đêm, muốn trở mình cũng rất khó.
May mà ta ngủ ngoan, không dễ bị đánh thức, mới tránh được nhiều phiền phức.
Ta không còn mơ thấy Cơ Vô Nguyệt nữa.
Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện xưa, trong lòng cũng không còn cảm giác gì.
08
Đêm trăng tròn, nhiệt chứng đột nhiên phát tác.
Ta mặt mày đỏ bừng, cảm giác nóng nảy khó chịu đó sắp nuốt chửng ta.
Chước Đường nhanh chóng nhận ra sự bất thường của ta: “Ngươi sao vậy?”
“A Đường…” Ta nằm trên giường, áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi.
Chước Nguyệt ôm ta vào lòng, trong đôi đồng tử xinh đẹp viết đầy lo lắng: “A Quyết, trông ngươi khó chịu lắm.”
Ta kéo áo choàng của Chước Nguyệt ra: “Ta mắc nhiệt chứng, cần phải song tu với người khác mới có thể tạm thời áp chế cơn đau bỏng rát trong người.”
Chước Nguyệt lộ vẻ nghi hoặc: “Nhiệt chứng? Đó là bệnh gì?”
Lồng ngực hắn thật mát.
Ta áp má lên đó, ý thức đã không còn tỉnh táo: “A Nguyệt, ngươi giúp ta, được không?”
Chước Nguyệt nhìn chằm chằm ta, ánh mắt tối sầm lại: “A Quyết, đây là do ngươi chủ động đấy.”
【Nhiệt chứng là cái gì?】
【Tuy không hiểu nhiệt chứng là gì, nhưng nhiệt chứng tốt đó, đương nhiên nếu không có mosaic thì còn tốt hơn】
【Không ai thấy đột ngột à? Sao Thẩm Quyết lại nhanh chóng muốn song tu với hai xà yêu này vậy】
【Đừng có Makka Pakka nữa, đây không phải là chuyến xe đến nhà trẻ đâu!】
【Họ sẽ làm cùng nhau à? Cái mosaic này che kỹ quá rồi】

