Cơ Vô Nguyệt không coi ai ra gì, luôn cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Một năm sau, gian thần dẫn đầu tạo phản, người đầu tiên muốn chém, chính là ta, vị hoàng hậu làm ô uế hậu cung này.
Cơ Vô Nguyệt không kiểm soát được tình hình, muốn đưa ta trốn đi bằng mật đạo.
Lúc gian thần đuổi tới, Cơ Vô Nguyệt đã chắn trước mặt ta, hứng trọn một kiếm.
Ta nhìn Cơ Vô Nguyệt ngã vào lòng mình, nước mắt vô thức chảy đầy mặt.
Thế giới trong bí cảnh, chính là kết thúc vào lúc này.
Sau khi ra khỏi bí cảnh, tâm trạng của ta trở nên vô cùng phức tạp.
Cơ Vô Nguyệt như không hay biết, từ đó về sau cứ bám lấy ta, đòi ta làm đạo lữ của hắn.
Mọi người đều nói ta số tốt, nói Cơ Vô Nguyệt là lương nhân của ta.
Ta cũng nghĩ vậy.
Sau khi kết thành đạo lữ với Cơ Vô Nguyệt, ta liền theo hắn dọn ra khỏi Hợp Hoan Tông.
Hắn nói như vậy, sẽ không có ai làm phiền chúng ta.
Ta từ đó chỉ có thể xoay quanh hắn.
Cơ Vô Nguyệt luôn nói hắn yêu ta.
Nhưng vào lúc ta yêu hắn nhất, người nhẫn tâm bỏ rơi ta cũng là hắn.
05
“Thẩm Quyết!”
Giọng nói có phần quen thuộc xé toang giấc mơ.
Ta mở mắt, liền đối diện với hai khuôn mặt cực kỳ giống nhau.
Chước Nguyệt đầy lo lắng nhìn ta: “Thẩm Quyết, ngươi gặp ác mộng à? Ngươi khóc nhiều lắm…”
Chước Đường nhíu mày: “Ngươi đừng vì kẻ phụ bạc Cơ Vô Nguyệt đó mà đau lòng, hắn không đáng.”
Ta ngạc nhiên nói: “Các ngươi cũng biết chuyện của ta và hắn sao?”
Chước Đường không biết nghĩ đến điều gì, giọng điệu chế giễu: “Cơ Vô Nguyệt là người đầu tiên trong tứ hải bát hoang phi thăng, chuyện về các ngươi sớm đã lan truyền khắp tu tiên giới, chúng ta muốn không biết cũng khó.”
“Chước Đường.” Chước Nguyệt không vui nói: “Ngươi đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với A Quyết.”
Chước Đường cũng nhận ra giọng điệu của mình không tốt: “Sau này ta sẽ không như vậy nữa.”
“Ta chỉ cảm thấy chuyện Cơ Vô Nguyệt phi thăng quá kỳ lạ.”
Ta ngồi dậy, không hề trách Chước Đường, chỉ cười nhướng mày: “A Quyết?”
Chước Nguyệt có chút căng thẳng nhìn ta: “Không được gọi ngươi như vậy sao?”
“Đương nhiên là được.”
“Ta chỉ không ngờ, các ngươi không những không bài xích ta, mà còn thân thiết với ta như vậy.”
Được ta cho phép, Chước Nguyệt mãn nguyện cười lên, nắm tay ta lắc lắc: “Vì thích ngươi mà.”
Ta sững người.
Ánh mắt Chước Nguyệt sáng lạ thường: “Ta và Chước Đường đều rất thích ngươi, mới muốn bám lấy ngươi.”
Chước Đường cũng đang nhìn ta.
Vẻ mặt hắn thờ ơ, như thể đứng ngoài cuộc, nhưng khi ta nhìn hắn, vành tai lại lập tức đỏ bừng.
“Ừm.” Chước Đường khẽ nói: “Là vì thích ngươi.”
Ta nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
【Ngọt quá ngọt quá ngọt quá】
【Tuy nhiên, tình cảm của hai xà yêu này dành cho Thẩm Quyết đến có hơi đột ngột】
【Đúng không, tôi nhớ kịch bản không viết như vậy mà】
【Tình tiết đã hoàn toàn lệch khỏi kịch bản rồi…】
【Tôi lại lên wb xem thử, vì có quá nhiều bình luận chửi bới, tác giả đã xóa kịch bản rồi】
【Vậy là bây giờ không ai biết tình tiết tiếp theo sẽ phát triển thế nào đúng không?】
【Đừng mà, vậy Cơ Vô Nguyệt còn quay lại được không…】
【Cút đi, đừng nhắc đến cái thứ xui xẻo đó】
Ta không tiếp tục chủ đề này nữa.
Không phải không tin vào lời thích trong miệng họ.
Chỉ là cảm thấy, chúng ta hiểu biết về nhau chưa đủ nhiều, bây giờ nói chuyện tình cảm, còn quá sớm.
Hơn nữa ta để họ ở lại, vốn là đã có ý định lợi dụng họ.
Nếu còn đòi hỏi tình cảm từ họ, đối với họ mà nói thì thật quá tàn nhẫn.
06
Lúc ta rửa mặt, Chước Đường ra bờ sông bắt một con cá về.
“A Quyết, ngươi thích ăn cá hấp hay cá nướng? Ta đều làm được.”
Chước Nguyệt tỏ vẻ nghi ngờ: “Ngươi chưa từng vào bếp, sao có thể biết làm cá?”
Chước Đường không vui nhíu mày: “Ta có thể học.”

