Chước Nguyệt thăm dò hỏi: “Nếu ngươi không chê chúng ta, chúng ta có thể ngủ chung.”
“Dù sao giường này cũng đủ lớn.”
Ta ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ hắn lại không hề bài xích ta chút nào.
Chước Nguyệt cúi đầu, vành tai dần đỏ lên, bàn tay đang nắm cổ tay ta bất giác siết chặt thêm vài phần.
Ta nhìn sang Chước Đường.
Trên mặt hắn trước sau vẫn không có biểu cảm gì, cứ như thể bất kể ta đưa ra quyết định thế nào cũng không liên quan đến hắn.
Nhưng ta biết rõ, hắn đã không phản đối, tức là đang mong chờ ta đồng ý.
Ta khẽ nhếch môi: “Được thôi, nếu các ngươi đều không ghét ta, vậy sau này ta sẽ ngủ cùng các ngươi.”
Ta thật sự không thích ngủ ở phòng ngủ bên ngoài, đó vốn là phòng chuẩn bị cho Cơ Vô Nguyệt, mỗi lần hắn chọc ta giận đều sẽ tự giác đến đó ngủ.
Giờ hắn đã bỏ rơi ta, ta lại càng không muốn đến đó ngủ.
【Thẩm Quyết thật sự thích Cơ Vô Nguyệt không vậy? Cơ Vô Nguyệt mới đi chưa được bao lâu mà, cậu ấy đã ngủ chung giường với hai xà yêu này rồi?】
【Tình cảm của Thẩm Quyết dành cho Cơ Vô Nguyệt ai cũng thấy rõ, chẳng lẽ cứ phải ngược thân ngược tâm, để Thẩm Quyết vì Cơ Vô Nguyệt mà tìm đến cái chết, mới chứng minh được tấm chân tình của Thẩm Quyết sao?】
【Đúng vậy.】
【Nếu Thẩm Quyết không thích Cơ Vô Nguyệt, nhiệm vụ công lược của Cơ Vô Nguyệt không thể hoàn thành, hắn không thể nhanh như vậy trở về thế giới của mình, bạn không nên nghi ngờ tấm chân tình của Thẩm Quyết】
【Tôi đơn phương tuyên bố Cơ Vô Nguyệt mất tư cách công chính】
【Các người có ghét Cơ Vô Nguyệt thế nào thì hắn vẫn là công chính của truyện này!】
Những đạn mạc này khiến lòng người phiền muộn.
Ta cởi áo ngoài, lật chăn nằm lên giường, liền thấy Chước Nguyệt một bộ dạng muốn nhìn ta lại không dám nhìn.
Ánh mắt hắn vừa rơi xuống ngực ta, đã như bị thứ gì đó làm bỏng, lập tức thu lại.
Còn Chước Đường thì ánh mắt u tối, hai chân không biết từ lúc nào đã biến thành chiếc đuôi dài.
Đuôi của hắn màu đen, phủ một lớp vảy bóng loáng.
【Sao bộ đồ ngủ này lại xuyên thấu thế! Trắng quá hồng quá!!! Đây là thứ tôi có thể xem sao (chảy nước miếng)】
【Hai hạt đậu đỏ sinh Nam quốc, cho tôi ăn thêm mấy miếng được không!】
【Chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt】
【Định lực của Chước Đường kém quá, mới nhìn thụ hai cái đã lộ đuôi rắn ra rồi】
Ta không hiểu đạn mạc đang nói gì, vỗ vỗ lên giường giục Chước Nguyệt và Chước Đường: “Các ngươi mau lên đây đi.”
Chước Nguyệt đỏ mặt cởi áo ngoài, từ từ dịch đến bên cạnh ta: “Chúng ta là rắn, thân nhiệt hơi thấp, ngươi ngủ cùng chúng ta có thể sẽ không quen…”
“Các ngươi không cần lo chuyện này, ta thích lạnh sợ nóng, sẽ không không quen đâu.”
Chước Đường nghe ta nói vậy, mới kéo đuôi rắn lên giường.
Vừa nằm xuống, đuôi rắn của hắn liền quấn lấy một chân của ta, chóp đuôi như có như không cọ vào gốc đùi ta.
Lạnh buốt!
Thân nhiệt của họ thật sự rất thấp!
Ta bị lạnh đến hít một hơi, Chước Đường vội vàng thu đuôi rắn của mình lại: “Ta… ta không cố ý quấn ngươi, ta không kiểm soát được.”
Trong đôi mắt hắn hiếm khi lộ ra vẻ hoảng hốt, như thể sợ bị ta ghét.
Ta hơi dùng sức ở đùi, không để hắn thu đuôi lại: “Không sao, ngươi đột nhiên quấn lên ta chưa chuẩn bị kịp, nhưng ta vừa nói ta thích lạnh sợ nóng không phải là cớ để lừa các ngươi, nếu ngươi thích quấn thì cứ quấn, ta không ghét.”
Có chiếc đuôi rắn mát lạnh này quấn lấy, nhiệt chứng trong người ta cũng có thể được áp chế phần nào.
“Được.”
Đuôi rắn của hắn lập tức quấn chặt hơn một chút.
Nghe ta nói vậy, Chước Nguyệt cũng biến hai chân thành nguyên hình: “Vậy ta cũng muốn quấn!”
“Ngươi không được thiên vị hắn, chỉ cho một mình hắn quấn.”
Ta nhanh chóng cảm nhận được, một chiếc đuôi rắn khác cũng quấn lên.

