Ta là đệ tử dưới trướng Tông chủ Hợp Hoan Tông.

Khi các đệ tử khác vẫn còn đang phiền não tìm kiếm đối tượng song tu phù hợp, ta đã kết thành đạo lữ với một thiên tài kiếm tu rất tài giỏi tên là Cơ Vô Nguyệt.

Ai ai cũng nói ta số tốt, tuổi còn trẻ đã tìm được lương nhân.

Nhưng không một ai ngờ được, vào lúc ta yêu Cơ Vô Nguyệt nhất, hắn lại đột nhiên phi thăng.

“Người thành thần cần phải đoạn tình tuyệt ái.” Cơ Vô Nguyệt đứng trên tầng mây, ánh mắt nhìn ta lạnh lùng chưa từng thấy.

“Thẩm Quyết, ngươi đừng trách ta phụ bạc, có trách thì hãy trách trời cao trêu ngươi, chúng ta đã định trước phải chia xa.”

Sau khi Cơ Vô Nguyệt rời đi, sư tôn thấy ta cả ngày buồn bã không vui, bèn tặng cho ta hai xà yêu. “Cơ Vô Nguyệt, gã đàn ông phụ bạc đó không đáng để con đau lòng. Đồ đệ ngoan, con nghe lời vi sư, đời người sống trên đời, vẫn nên kịp thời hưởng lạc mới phải.”

“Hai xà yêu này linh căn thuần khiết, con song tu với chúng, có thể trải nghiệm được niềm vui mà trước đây con chưa từng có.”

Ta vốn định từ chối, nhưng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều dòng chữ kỳ lạ.

【Thẩm Quyết đáng thương thật, Cơ Vô Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ công lược xong, không muốn ở lại đây nữa, kiếm cớ chuồn về, Thẩm Quyết còn tưởng Cơ Vô Nguyệt phi thăng vào Thần giới thật chứ】

【Ngược không được bao lâu đâu! Nửa năm sau Cơ Vô Nguyệt sẽ hiểu ra, hắn ở bên Thẩm Quyết không phải vì nhiệm vụ hệ thống giao, sẽ lập tức quay về truy thê thôi!】

01

【Tác giả đối tốt với Cơ Vô Nguyệt quá rồi, dựa vào đâu mà hắn muốn công lược thì công lược, muốn đi thì đi, muốn về thì về chứ? Còn truy thê nữa, mau cho hắn vào lò hỏa táng đi】

【Đồng ý, Cơ Vô Nguyệt đúng là đồ đê tiện, tra công như vậy mà cũng có vợ thì chỉ có thể nói vợ hắn cũng là đồ đê tiện thôi】

【Hai xà yêu này cũng đáng thương thật, linh trí của họ mới mở, trông đẹp như vậy, tu vi lại không cao, nếu Thẩm Quyết không nhận họ, sư tôn sẽ đưa họ về Hợp Hoan Tông, rồi họ sẽ bị các đệ tử khác nhắm tới】

【Đúng vậy, họ đáng thương lắm, sau khi được sư tôn cứu, họ thật sự tưởng rằng mình đã có nơi nương tựa, nào ngờ những đệ tử đó sẽ mượn danh sư tôn để cậy ơn đòi báo đáp, ép họ phải làm phép song tu】

【Nếu tôi nhớ không lầm, lúc tác giả viết tiểu sử nhân vật của họ có nhắc đến kết cục của họ là bị thái bổ quá độ, hao hết tinh huyết mà chết】

【Đạn mạc có thể đừng spoil nữa được không…】

Thấy đến đây, ta dứt khoát thu lại suy nghĩ lúc trước, hành lễ với sư tôn: “Đệ tử đa tạ sư tôn.”

Hai xà yêu có chút bất ngờ nhìn ta.

“Thế mới phải chứ.” Sư tôn rất vui mừng, không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt ngài dần sa sầm.

“Vi sư về rồi sẽ bế quan, Thẩm Quyết, con cứ chờ đấy, sẽ có một ngày, vi sư thay con trừng trị Cơ Vô Nguyệt.”

Lần này ta bị Cơ Vô Nguyệt ruồng bỏ, trong lòng sư tôn cũng rất khó chịu.

Từ khi ta bái nhập Hợp Hoan Tông, chưa từng thấy sư tôn để tâm đến chuyện tu hành.

Vậy mà bây giờ ngài lại vì ta mà bế quan tu luyện, trong lòng ta chỉ có cảm động.

“Sư tôn, nếu ngài có cần, đệ tử có thể về Hợp Hoan Tông hầu hạ ngài bất cứ lúc nào.”

Sư tôn ghét bỏ nói: “Thôi đi, con chẳng phải không biết đám đệ tử mà các sư thúc con thu nhận là thứ gì đâu. Chuyện của con và Cơ Vô Nguyệt đã lan truyền khắp tông môn rồi, bây giờ con về tông môn, cả ta và con đều sẽ bị nước bọt dìm chết.”

【Sao Thẩm Quyết lại nhận hai con xà yêu đó rồi!!!】

【Cậu ấy không lẽ thật sự muốn song tu với hai con xà yêu đó chứ?】

【Sao lại không được? Rắn có hai cái lận, chỉ có lợi hại hơn Cơ Vô Nguyệt thôi】

【Thật sự có người muốn Thẩm Quyết vì Cơ Vô Nguyệt mà thủ thân như ngọc à, hắn có xứng không? Hơn nữa, xét về thiết lập thì Thẩm Quyết là đệ tử Hợp Hoan Tông, các người bắt cậu ấy thủ thân như ngọc vì Cơ Vô Nguyệt cũng không hợp lý】

【Hai xà yêu này chẳng phải tốt hơn tra công Cơ Vô Nguyệt nhiều sao, mấy hôm trước sau khi được sư tôn cứu, họ đã thề sẽ báo ơn, sư tôn muốn tặng họ cho Thẩm Quyết, họ không một lời oán thán, chỉ ngoan ngoãn đứng đó chờ Thẩm Quyết lên tiếng】

【Hai xà yêu này một người thì mặt đầy vẻ e thẹn, một người thì mặt không cảm xúc, đoán mò một người thích làm thụ, một người ghét làm thụ】

02

Sau khi sư tôn rời đi, ta đăm chiêu nhìn hai xà yêu kia.

Họ rõ ràng là một cặp xà yêu song sinh, hai khuôn mặt gần như giống hệt nhau.

Chỉ có điều, trên chóp mũi của xà yêu bên trái có một nốt ruồi đen rất nhỏ.

Lúc này, trông hắn có vẻ hơi căng thẳng, ánh mắt cứ dán chặt vào ta không rời.

Xà yêu bên phải vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt đen trắng rõ ràng không hề có chút cảm xúc, khiến người ta không nhìn ra được trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Lúc sư tôn vừa đưa họ đến tìm ta, ta không hề có hứng thú với họ.

Bây giờ tiếp xúc gần gũi, mới phát hiện họ trông thật sự rất đẹp.

Khi ta chưa cùng Cơ Vô Nguyệt dọn ra khỏi Hợp Hoan Tông, ta thường nghe các trưởng lão nói, đệ tử bình thường song tu với xà yêu, vừa có thể cảm nhận được niềm vui vô thượng, lại vừa có thể nâng cao tu vi.

Chỉ là bất kể môn phái nào cũng đều cho rằng yêu ma là thứ không đàng hoàng.

Vì vậy, rất nhiều đệ tử Hợp Hoan Tông dù có song tu với yêu ma cũng sẽ không kết thành đạo lữ với họ.

Mà hai xà yêu này tướng mạo xuất chúng, tu vi lại không cao, một khi bị sư tôn đưa về Hợp Hoan Tông, tất sẽ bị các đệ tử trong môn dòm ngó.

Nhìn dáng vẻ của họ, chắc là vừa mới hóa hình không lâu, tâm tính của loại yêu ma này thường không đủ chín chắn, rất dễ trở thành món đồ chơi của những kẻ có rắp tâm.

Lỡ như họ thật sự rơi vào kết cục như trong đạn mạc đã nói, thì thật quá đáng tiếc.

Hơn nữa, nếu những gì đạn mạc nói đều là thật, Cơ Vô Nguyệt không phải phi thăng thành thần, mà chỉ là trở về nơi hắn muốn về, vậy thì dựa vào đâu ta phải vì hắn mà thủ thân như ngọc?

Ban đầu, lý do ta kết thành đạo lữ với Cơ Vô Nguyệt là vì thấy linh căn của hắn thuần khiết, song tu với hắn sẽ giúp ta nâng cao tu vi, có thể áp chế nhiệt chứng trong cơ thể.

Chỉ là ta không tài nào ngờ được, chúng ta vừa mới kết thành đạo lữ không lâu, hắn đã phi thăng.

Những ngày này, ta vẫn luôn lo lắng nhiệt chứng trong người sẽ phát tác.

Mà bây giờ…

Tư chất của hai xà yêu này rõ ràng còn tốt hơn Cơ Vô Nguyệt, giả sử họ bằng lòng song tu với ta, vậy thì sau này ta sẽ không còn phải chịu đựng nỗi khổ của nhiệt chứng nữa.

Nghĩ đến đây, tâm trạng nặng nề ban đầu của ta cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi nhiều.

Ta nhìn họ, ôn tồn hỏi: “Các ngươi tên là gì?”

Hai xà yêu nhìn nhau.

Xà yêu có nốt ruồi trên mũi ánh mắt lóe lên: “Ta tên Chước Nguyệt.”

Người còn lại nói: “Ta tên Chước Đường.”

03

Từ ngày đó, Chước Nguyệt và Chước Đường ở lại.

Căn nhà ta đang ở bây giờ vẫn là do sư tôn sắm cho ta, ta không đưa họ dọn đi nơi khác, chỉ vứt cái giường mà ta và Cơ Vô Nguyệt đã lăn lộn rất nhiều lần trong phòng ngủ ra ngoài, thay bằng một cái lớn hơn.

“Chước Nguyệt, Chước Đường, các ngươi ngủ ở đây.”

Chước Nguyệt thấy ta quay người định đi, vội nắm lấy cổ tay ta: “Vậy ngươi ngủ ở đâu?”

“Ta ngủ ở phòng ngủ bên ngoài.”

Chước Đường nhíu mày: “Ta xem rồi, phòng ngủ đó không có cửa sổ, ngươi ngủ một mình ở đó không thấy ngột ngạt sao?”

Scroll Up