15

 

Nửa đêm, cổ họng tôi đau rát, người lạnh run.

 

Tôi lảo đảo đứng dậy tìm nước, đầu choáng đến mức tối sầm.

 

Ra được đến phòng khách, tay tôi run đến nỗi ly sém rơi.

 

“Khụ… khụ…”

 

Cửa thư phòng bật mở cạch một tiếng.

 

Thẩm Nghiêm mặc áo choàng ngủ bước ra, sắc mặt khó coi.

 

“Nửa đêm không ngủ kêu cái gì?”

 

【Chết tiệt, bệnh thật?】

【Cho uống trà lạnh làm gì không biết. Đáng đời.】

 

“Tôi… uống nước…” Giọng tôi khàn không nhận ra.

 

Hắn sải bước tới, giật ly khỏi tay tôi, mu bàn tay áp lên trán tôi.

 

Nóng bỏng.

 

Sắc mặt hắn tối sầm.

 

【Sao nóng vậy?】

【Tủ thuốc đâu?!】

 

Hắn xoay người sục tung tủ, động tác cuống đến phát loạn.

 

Lôi được nhiệt kế và thuốc hạ sốt.

 

“Há miệng.”

Hắn nhét nhiệt kế vào miệng tôi như nhét nút chai.

 

【38.2 độ. Đồ ăn hại.】

 

Tôi bị hắn ép ngồi xuống sofa, đổ thuốc, đổ nước liên tục.

 

Xong hắn lại chạy vào bếp.

 

Một lát, hắn trở lại với túi chườm đá bọc khăn.

 

“Nằm xuống.”

Giọng hắn cứng ngắc, mà động tác lại… cẩn thận.

 

Miếng đá mát rượi đặt lên trán tôi, dễ chịu đến muốn rơi nước mắt.

 

【Hạ nhiệt vật lý. Chắc có tác dụng…】

【Mai không đỡ thì trói đi bệnh viện.】

 

Hắn ngồi cạnh tôi, tay giữ túi chườm, dáng ngồi căng thẳng.

 

Bóng tối tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng thở nặng nề của hắn.

 

【Phiền phức. Em không biết giữ sức khỏe à?】

 

Túi chườm trượt nhẹ, khăn hở ra, đá dán thẳng vào da khiến tôi rùng mình.

 

“Haa…”

 

Hắn khựng tay, vội chỉnh khăn.

 

【… Yếu xìu.】

Nhưng ngón tay hắn mềm xuống, nhẹ như chạm vào thủy tinh.

 

Đầu ngón hắn lướt qua thái dương tôi, như dỗ dành.

 

Cái nóng trong đầu dần tan, tôi lim dim nghe tiếng hắn thở ra — rất nhẹ.

 

Không biết vì ai mà thở dài nữa.

 

16

 

Sốt lui nhưng người còn yếu.

 

Thẩm Nghiêm ra lệnh tôi nghỉ trong nhà.

 

Đúng lúc đó, điện thoại rung — là Châu Tấn, bạn đại học.

Cậu ta có phòng tranh ở thành phố bên.

 

Vừa bắt máy đã nghe tiếng rống:

“Châu Châu cứu! Triển lãm thiếu người! Cậu phải thế chân!”

 

“Tôi? Mấy bức phác của tôi…”

 

“Phác cái đầu! Bộ ‘Ánh sáng thành phố’ của cậu đủ trình rồi. Đồ đã gửi mail. Tuần sau sơ duyệt. Cậu phải đến!”

 

Cụp. Máy tắt thẳng.

 

Đúng lúc đó — RẦM!

 

Cửa thư phòng bị đập vào tường.

 

Thẩm Nghiêm đứng đó, mặt đen như đáy nồi, tay siết chìa khóa trắng bệch.

 

【Châu Tấn??】

Tiếng lòng nổ tung thành bom hạt nhân:

【Đồ âm hồn bất tán! Giữa ban ngày gọi ai vậy?!】

 

“Hắn là ai?”

Giọng hắn lạnh đến buốt người.

 

“Châu Tấn, phòng tranh, triển lãm thiếu người nên bảo tôi—”

 

“Không được.”

Hắn ngắt lời, dứt khoát.

 

“Tại sao?” Tôi cũng nổi điên.

 

Hắn bước đến, ánh mắt như dao:

“Hạ Lăng Châu, em nghĩ thân phận mình là gì? Để người ta nhìn ngắm? Mơ.”

 

【Mẹ nó! Thằng họ Châu đó nhìn em như muốn nuốt luôn. Triển lãm? Triển với cái đầu. Dám đào góc tường?】

 

“Thẩm Nghiêm, anh vô lý! Đây là việc của tôi.”

 

“Việc của em?”

Hắn bóp cằm tôi, buộc tôi ngẩng lên.

Khí nóng phả thẳng mặt tôi.

 

“Từ đầu đến chân, sợi tóc nào là không của tôi? Hử?”

 

【Hợp đồng viết rõ! Người của em do tôi quản!】

 

Tôi run vì tức: “Anh… khốn nạn!”

 

Hắn nhìn đôi môi nứt nẻ vì sốt của tôi, ngón tay cái miết lên môi tôi.

 

【Hừm, còn hơi sưng.】

Tiếng lòng đột nhiên dịu xuống, mang chút bất đắc dĩ:

【Vẽ ở nhà. Vẽ xong, tôi mở triển lãm riêng cho em. Chỉ cho một mình tôi xem.】

 

Tôi: “……”

 

Cơn tức của tôi nghẹn ngược rồi tắc luôn.

 

Vô lý! Bá đạo! Cực kỳ đáng đánh!

 

17

 

Vài hôm sau, hắn thật sự cho sửa nguyên phòng thành studio mới.

Thiết bị xịn đến chói mắt.

 

【Hừ, vẽ ở nhà. Đồ xịn nhất. Xem em chạy đi đâu.】

 

Được thôi. Tôi vẽ!

Tôi nghiến răng vùi đầu vào “Ánh sáng thành phố”.

 

Đúng lúc quyết tâm bừng bừng, điện thoại reo.

Là lão Triệu bán họa cụ:

 

“Tiểu Hạ ơi, vật liệu nhập khẩu bị kẹt hải quan, giữa tháng mới ra, tuần sau cậu nộp tranh mà!”

 

Tôi tối sầm: “Anh Triệu, tôi trả thêm phí!”

 

“Thêm mạng cũng vô ích. Họ kẹt chặt lắm.”

 

Xong đời.

 

Tôi ngồi phịch xuống, nhìn bản phác mà muốn ói máu.

 

Cửa mở.

Thẩm Nghiêm mang ly nước vào, giọng nhạt:

“Làm như sắp chết ấy.”

 

“Họa cụ kẹt hải quan. Xong rồi. Anh có hiểu cũng vô ích.” Tôi tuyệt vọng.

 

【Hải quan? Kẹt đồ của em?】

 

Hắn chớp mắt.

Lập tức rút điện thoại, đi đến cửa sổ, giọng trầm thấp:

 

“Lão Tạ… ừ… chuyện riêng… của Hạ Lăng Châu… mấy thùng bị kẹt… đúng… cần ngay…”

 

Ba phút sau, hắn cúp máy.

 

Quay lại uống nước như không có gì.

 

“Mười giờ sáng mai, kho giám sát đặc biệt của hải quan. Thư ký Trương sẽ gửi địa chỉ.”

 

Tôi: “???”

 

【Hừm.】

【Chút chuyện nhỏ.】

 

Hôm sau tôi đứng ở cửa kho, nhìn nhân viên hải quan cung kính nâng mấy thùng hàng có nhãn tây ta đưa lên xe.

 

Tôi nuốt cả bảng pha màu vào bụng cũng không đắng bằng cảm giác lúc ấy.

 

Một cú điện thoại của hắn…

Xong hết?

 

Cái này gọi là gì?

Chủ nghĩa bá quyền tình cảm.

Scroll Up