13
Ra khỏi trường bắn, cổ họng tôi khô tới mức bốc khói.
“Muốn uống gì?” Thẩm Nghiêm mở cửa xe, hỏi rất tùy ý.
“Trà sữa, đường đầy, thêm đá.” Tôi bật ra ngay, mắt sáng lên.
Sau màn dạy kèm cường độ cao kia, tôi cần đường cứu mạng.
Động tác của hắn khựng một nhịp, lông mày lập tức nhíu thành dấu #.
【Trà sữa?】
Tiếng lòng bùng nổ:
【Rác rưởi, toàn đường hóa học với phẩm màu. Uống lạnh? Muốn đau dạ dày chết à? Không. Tuyệt đối không.】
“Uống nước.”
Hắn trảm đinh chặt sắt, trực tiếp nhét tôi vào ghế.
【Uống trà sữa cái rắm. Nhà tôi nước Fiji nhập khẩu còn tốt hơn cái thứ rác đó một vạn lần.】
Tiếng lòng tức tối phun lửa.
Tôi cụp đuôi, lí nhí: “Thỉnh thoảng thôi mà…”
Hắn nổ máy, không thèm trả lời.
Không khí trong xe tụt xuống âm 30 độ.
【Thỉnh thoảng cũng không được, chẳng có chút lợi ích sức khỏe nào.】
【Quán xá dơ chết, ai biết họ bỏ gì vào.】
Xe không chạy về nhà mà rẽ vào khu thương mại, dừng trước một cửa hàng… bán nước khoáng? Nhìn tối giản đến mức giàu sặc ra.
Thẩm Nghiêm xuống xe, một lát sau quay lại với một chai thủy tinh in chữ ngoại quốc, nhét vào tay tôi.
“Uống.”
Tôi: “……”
Nhìn chai nước giá bằng mấy tuần trà sữa yêu dấu của tôi, nước mắt tôi rưng rưng.
Giải khát thì giải khát, nhưng niềm vui của tôi chết rồi.
Hôm sau, chiều, thư ký Trương gọi:
“Hạ tiên sinh, Tổng Thẩm bảo tôi hỏi, mấy quán trà sữa cậu hay đặt là những quán nào?”
Tôi ngờ ngợ: “Hỏi làm gì?”
“Tổng Thẩm yêu cầu tên và địa chỉ cụ thể.”
Linh cảm xấu dâng lên… nhưng tôi vẫn kể.
Nửa tiếng sau — thư ký Trương gọi lại:
“Hạ tiên sinh thông báo: tám cửa hàng trà sữa cậu vừa cung cấp, Tập đoàn Thẩm thị đã hoàn tất thu mua 100%. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ cửa hàng tạm đóng để nâng cấp an toàn thực phẩm và điều chỉnh công thức. Ngày mở lại… chờ thông báo.”
Tôi cầm điện thoại, hóa đá ngay tại phòng khách.
【Hừ.】
Tôi như nghe được tiếng hắn trong văn phòng lạnh lùng hừ một cái:
【Xem em còn uống được không. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.】
Vì không cho tôi uống trà sữa…
Hắn mua luôn cả chuỗi rồi đóng cửa?!
Hành động vừa giàu đến vô nhân tính, vừa trẻ con đến rơi nước mắt.
Tôi ngã sõng soài trên sofa, nhìn trần nhà đầy đau thương.
Tự do trà sữa của tôi, chết dưới tay tư bản vì… tình yêu???
14
Phòng vẽ nhỏ của tôi nằm ở tầng áp mái biệt thự — coi như lãnh địa riêng.
Chiều nay tôi đang pha màu, cửa cốc cốc hai cái rồi bị đẩy thẳng vào.
Thẩm Nghiêm xuất hiện, mặc đồ ở nhà, tay cầm ly cà phê.
Hắn quét một vòng, ánh mắt rơi lên cái tạp dề dính đầy màu của tôi, lông mày nhíu rất theo bản năng.
【Bừa.】
“Có chuyện?” Tôi đặt bảng màu xuống.
Hắn bước vào, nhịp bước rất chậm, nhìn lướt bức tranh phong cảnh tôi đang vẽ dang dở.
【Màu tạm ổn.】
【Còn hơn cái trà sữa chết tiệt.】
“Đi ngang.” Hắn nói gọn lỏn, đặt ly cà phê lên bàn cạnh, “Uống không?”
Tôi lắc đầu: “Đang vẽ, sợ đổ.”
“Hửm.”
Hắn không đi, không ngồi.
Chỉ đứng lệch sau lưng tôi, khoảng cách vừa đủ khiến tôi… căng như dây đàn.
Trong không khí là mùi sữa tắm sạch sẽ và cà phê trên người hắn.
Tôi không tập trung nổi.
Tầm mắt hắn như có trọng lượng, rơi lên cổ tôi, vai tôi, cánh tay tôi…
Nét cọ lệch đi.
【Sau gáy dính màu xanh.】
Tiếng lòng thong thả nhắc.
Tôi giật mình, định đưa tay lên lau.
“Đừng động.”
Hắn đột ngột lên tiếng.
Tôi lập tức đứng im.
Hắn bước tới, bóng cao lớn che phủ lên tôi.
Ngón tay mang theo mùi lạnh và vết chai mỏng lướt qua sau gáy tôi, nhẹ nhàng lau.
【Vụng về.】
Hắn chê, nhưng động tác nhẹ đến mức như sợ làm đau tôi.
Cả sống lưng tôi tê như có điện.
Cọ suýt rơi.
“Hết rồi.”
Hắn thu tay về, đầu ngón còn dính chút màu thiên thanh.
Hắn xoa xoa, rồi đi ra cửa sổ, giả vờ nhìn phong cảnh.
【Mịn mịn.】
Tôi ngây ra, sau gáy như bị chấm lửa.
Vẽ cái gì nữa đây?
Hắn rốt cuộc lên đây làm gì?
Giám sát? Quấy phá?
“Thẩm tiên sinh… hay là… anh đi làm việc?” Tôi dè dặt.
Hắn quay lại, đôi mắt sẫm lại: “Anh ảnh hưởng em?”
【Dám nói ảnh hưởng thử xem!】
“Không… không ảnh hưởng.”
“Hửm.”
Hắn hài lòng, đi đến trước giá vẽ, giả bộ ngắm nghía.
【Lưng thẳng ghê nhỉ.】
Tôi: “……”
Tôi cầm lại cọ, mà cảm giác như có con mãnh thú đang nhìn sau gáy.
Phòng vẽ này… cũng hết an toàn rồi.

