Cho đến khi cả người bị đè xuống ghế sô pha, nụ hôn nhẹ nhàng của Thẩm Thập Niên rơi trên chóp mũi tôi, rồi lại trượt xuống môi răng.
Sự dịu dàng khiến tôi chìm đắm trong đó, thậm chí không có thời gian để suy nghĩ.
Sao vợ tôi lại biến thành chồng tôi thế này.
Đêm rất dài, quãng đời còn lại định sẵn sẽ triền miên không dứt.
Hy vọng và khẳng định.
Gặp được em vốn dĩ đã là một loại hạnh phúc.
(Toàn văn hoàn)

