“Thế nhưng vẫn xứng hơn mày.”

Người vợ tôi vừa khóc vừa làm ầm ĩ rồi lại đi giành giật mới vất vả có được, ai thèm quan tâm hắn có xứng hay không, dù sao em ấy cũng thuộc về tôi.

Ngọn lửa kiêu ngạo của Cố Viễn Từ lập tức vụt tắt, bị đập choáng váng cả đầu, bộ âu phục phẳng phiu cũng bị nước làm ướt sũng.

Kẻ thảm hại đó cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, đưa tay định đánh tôi.

Nhưng hắn chưa kịp làm vậy, vợ tôi đã về đến phòng bệnh đúng lúc này.

Khoảnh khắc Thẩm Thập Niên nhìn thấy Cố Viễn Từ, ngay cả vẻ dịu dàng thường thấy cũng bay biến, tiến lên tung một cước, đạp hắn ngã lăn ra đất.

Vợ tôi vốn là một thiếu gia sống trong nhung lụa chưa từng đánh người, giờ phút này rõ ràng là bị chọc tức thật rồi.

Em ấy hoàn toàn không quan tâm đến kẻ đang gào thét trên mặt đất, đi thẳng đến trước mặt tôi, ánh mắt quan tâm khiến lòng người cảm thấy ấm áp.

Người dưới đất thì rên rỉ, lại như gào lên đầy khó hiểu.

“Thập Niên, anh bảo vệ em bao nhiêu năm qua, em vì cái tên phế nhân này, mà đối xử với anh như vậy sao?”

Thẩm Thập Niên đã mất kiên nhẫn với hắn ta đến tột đỉnh: “Tôi chưa từng bắt anh bảo vệ, anh cả ngày không làm chính sự cứ đi quấy rối tôi thì thôi đi, giờ lại còn đến quấy rối người yêu của tôi.”

“Anh tốt nhất nên cầu nguyện cho công ty của anh sống sót qua tuần này đi.”

Câu chuyện dường như thực sự đón nhận một sự thay đổi, Cố Viễn Từ không chút do dự bị đuổi ra ngoài.

Nghênh đón tôi là một cái ôm thật chặt, đầu tôi gần như vùi trọn vào trong lòng vợ.

Em ấy dùng cằm cọ nhẹ lên tóc tôi, vừa như không nỡ, lại vừa như ỷ lại.

Phản ứng thân mật thế này khiến mọi nghi ngờ và lo sợ của tôi đều quăng hết ra sau đầu.

Chỉ hơi tủi thân ngước mắt lên nhìn em, ánh mắt va vào đôi mắt hoa đào sâu thẳm chan chứa tình cảm.

“Thực ra bọn họ đều muốn ở bên em, cho dù là bác sĩ Quý hay Cố Viễn Từ, bọn họ đều ưu tú hơn anh rất nhiều.”

“Ai cũng muốn cướp mất vợ anh.”

“Nhưng anh một chút cũng không muốn nhường em cho ai khác, em không phải là món hàng, em có sự lựa chọn của riêng mình, huống hồ bọn họ đối với em chẳng tốt chút nào.”

Thẩm Thập Niên im lặng nghe những lời của tôi, chờ tôi nói xong, em không nhịn được nở một nụ cười.

“Ừ, em là của anh, ai em cũng không cần.”

Sự dịu dàng như vậy khiến người ta rung động, tôi chìm đắm trong sự dịu dàng của em không lối thoát, không nhịn được chủ động hôn lên khóe môi em.

Tôi tự ti và nhát gan, mọi khó khăn trên đời này đều sẽ trở thành rào cản giữa tôi và em ấy.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc lùi bước trốn tránh, bởi vì sự lựa chọn của em ấy, vẫn luôn nằm ở tôi.

13

Tình yêu mang lại dũng khí, giúp con người ta biết thế nào gọi là không sợ hãi.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Thẩm Thập Niên, vài tháng sau tôi cuối cùng cũng được xuất viện.

Tin tức công ty họ Cố phá sản đã lên báo, nhưng tôi đang bận ngọt ngào bên vợ, đương nhiên chẳng có thời gian quan tâm xem trong tương lai hắn sẽ trở thành con chuột qua đường như thế nào.

Thế giới bên ngoài trong vòng ba năm qua đều đã thay đổi diện mạo.

Chỉ có Thẩm Thập Niên và tổ ấm nhỏ của tôi là vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm nào.

Em ấy canh giữ lấy chút ký ức của năm xưa, dường như nơi này không thay đổi, thì giữa chúng tôi sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào.

Ba năm chờ đợi cuối cùng cũng đón được người chủ thứ hai của nơi này trở về nhà.

Sự kích động của Thẩm Thập Niên không cần nói cũng hiểu, gần như vừa đến cửa nhà đã ôm chầm lấy tôi, trao một nụ hôn thật sâu.

Đầu ngón tay em chạm vào làn da của tôi, đau lòng vuốt ve thân hình gầy gò trơ xương của tôi.

Chúng tôi đều đã chờ đợi quá lâu, vì thế từng phút từng giây đều trở nên vô cùng quý giá.

Scroll Up