Vừa định dìu anh lên xe,
Tôi bị anh kéo mạnh vào ghế sau.
Cảnh Hàn ôm rất chặt, đầu vùi vào cổ tôi.
Đã là mùa xuân, hai chúng tôi chỉ mặc sơ mi mỏng.
Tôi gần như cảm nhận được nhiệt độ da thịt anh.
“Giang Tụng… cho anh dựa chút.”
“Sao không nói gì?”
Tôi nghèn nghẹn: “Anh…”
Cảnh Hàn hôn nhẹ lên thái dương tôi:
“Ngoan.”
Chỉ khi anh say, tôi mới nghe được giọng điệu như vậy từ anh.
Và chỉ lúc này, tôi mới dám gọi anh là “anh”.
3
Tôi nửa dỗ dành nửa dùng sức mới thoát khỏi lòng người ta.
Đến lúc đưa Cảnh Hàn về biệt thự thì đã là nửa đêm khuya khoắt.
Thấy dì Trương đã chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu cho anh, tôi mới yên tâm rời đi, lái xe về nhà.
Thật ra trong căn biệt thự này vốn luôn có một căn phòng thuộc về tôi.
Mẹ tôi là trợ lý kiêm bạn thân nhiều năm của mẹ Cảnh Hàn, tôi với anh quen biết từ nhỏ.
Ngày trước đi học, tôi thường qua đây tá túc.
Nhưng từ ba năm trước, tôi không còn ở lại nữa.
Năm đó xảy ra hai chuyện—
Một, mẹ tôi vì trả nợ cờ bạc cho ba mà lấy trộm tiền của tập đoàn Cảnh Thịnh.
Còn một chuyện khác…
Khi đó ban quản lý của Cảnh Thịnh gây ra rắc rối lớn.
Cảnh Hàn vừa mới nhận chức, để xin lỗi đối tác nên phải đi uống rượu.
Tôi đưa anh về nhà, lại bị anh — đúng lúc đang trong kỳ phát nhiệt — ép lên giường.
Một đêm hỗn loạn.
Đến khi tỉnh táo đã là trưa hôm sau.
Gáy bị cưỡng ép tiêm pheromone, cơ thể bị sử dụng đến mức gần như không đứng nổi.
Nhưng lúc đó tôi vẫn cố chống đỡ, đối mặt với cảnh hỗn độn sau khi anh tỉnh rượu.
Ánh mắt anh hoảng loạn, như thể vừa làm chuyện tày trời:
“Chúng ta…?”
Tôi bình tĩnh đến lạnh lẽo:
“Anh vào kỳ phát nhiệt, không mang thuốc ức chế. Chỉ là sự cố thôi… không sao.”
“Không sao?”
Cảnh Hàn gần như nghiến răng:
“Sau ngần ấy năm, em chỉ muốn nói với anh một câu ‘không sao’?”
Tôi thực ra cảm nhận được anh đối với tôi… có lẽ không giống với những người khác.
Nhưng chuyện của mẹ, và thân phận Beta của tôi, đều khiến những ảo tưởng không nên có kia tan biến sạch sẽ.
Sự dịu dàng kia… đều là do tôi tự đánh cắp.
Từ đó về sau, Cảnh Hàn mỗi ngày đều đổi một Omega khác.
Còn tôi thì đứng sau xử lý “đuôi” cho anh.
Thỉnh thoảng, họ còn ở ngay trong biệt thự hoặc phòng nghỉ.
Chỉ cách tôi một bức tường.
Giữa những tiếng ám muội ấy, hết lần này đến lần khác, tôi dần trở nên vô cảm.
Vậy mà vào khoảnh khắc này, tôi lại đột nhiên nhen nhóm một ý nghĩ không đúng lúc.
4
“Quan hệ hai người tốt nhỉ, chuyện đó mà cũng nói với cậu à?”
Omega ngồi đối diện cười rất đẹp.
Cậu ta là người tháng trước ở cạnh Cảnh Hàn.
“Pheromone tôi suýt tràn ra ngoài rồi mà Cảnh ca còn giữ mình được cơ đấy.”
…
“Trợ lý Giang, cậu tìm tôi chỉ để hỏi chuyện này sao?”
Người được anh trả phí chia tay cao nhất bật cười:
“Tôi còn tưởng anh ấy nhớ tôi chứ.”
“Tiếc thật, tôi còn chưa ngủ được với anh ấy cơ.”
“Trợ lý Giang này, nhớ liên lạc nhé. Tôi chưa từng thử Beta bao giờ…”
“Nhưng với gương mặt thân hình cậu thế này, chắc A hay O đều thích cả nhỉ?”
Tôi hất tay cậu ta đang định chạm vào cơ bụng mình, bất lực:
“Đừng đùa nữa.”
…
Tôi hỏi rất nhiều người từng ở bên Cảnh Hàn.
Đều là cùng một đáp án.
Tại sao?
Nhiều Omega như vậy, anh không động vào bất kỳ ai.
“Alô? Sao gọi cho tôi?”
“À?” Tôi cúi đầu nhìn.
Không biết từ lúc nào tôi đã bấm gọi cho anh.
Giọng bên kia hơi lạ:
“Lâu lắm rồi em không chủ động gọi cho tôi.”
“Tôi…”
Tôi đã muốn hỏi.
Tại sao… anh bảo họ “diễn”.
Rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tại sao phải làm như vậy?
Tôi toát mồ hôi, như đang chịu lăng trì. Khó khăn lắm mới tìm lại được giọng mình:
“Tôi không có gì, gọi nhầm.”
“Ồ.”
Giọng Cảnh Hàn lạnh xuống.
“Tối mai đặt giúp tôi một nhà hàng, tôi đi xem mắt với Omega nhà họ Tống.”
Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Tôi đang làm cái trò ngu gì thế này?
Dù biết thì có thay đổi được gì?
Một Alpha cấp S với gia thế như vậy, số phận định sẵn sẽ cưới một Omega môn đăng hộ đối, cũng cấp S.
Tôi chợt nhớ đến buổi sáng hôm đó ba năm trước, rời khỏi nhà họ Cảnh.
Tôi rối bời bước ra cửa, lại đụng ngay cha Cảnh Hàn — Alpha cấp S sống ở nước ngoài nhiều năm.
Ông nhìn dấu vết trên cổ tôi với vẻ kinh ngạc:
“Cậu…”
Ông trải đời, trấn tĩnh lại rất nhanh, giọng bình thản nhưng ánh mắt đầy uy hiếp:
“Cậu với Cảnh Hàn lớn lên cùng nhau, có tình cảm tôi hiểu được.”
“Nhưng nó sẽ không cưới một Beta.”
5
Dĩ nhiên tôi hiểu.
Không nói đến mọi thứ khác.
Beta có sinh lý đặc biệt, khả năng mang thai thấp.
Cho dù có thai, xác suất sinh Alpha cấp S gần như bằng không.
Gia đình anh sao có thể chấp nhận?
Tình cảm vốn đã xa xỉ với bất cứ ai.
Gần đây, Cảnh Hàn bị thúc ép đi xem mắt liên tục.
Tôi đưa anh đến khách sạn đã hẹn ngày hôm qua, định quay đầu đi, thì anh lại cúi người xuống bên cửa xe.

