Tôi thầm thích thanh mai trúc mã của mình.
Nhưng anh ấy là Alpha cấp S.
Còn tôi chỉ là một Beta không có pheromone.
Tôi nghĩ không có sự trói buộc của pheromone, anh ấy sẽ vĩnh viễn không thích tôi.
Cho đến một ngày, anh ấy cắn lên gáy tôi, giọng khàn đục:
“Nghe nói Beta cũng có động dục.”
1
“Đây là phí chia tay Cảnh Hàn đưa cho cậu, nếu cậu còn yêu cầu gì khác thì có thể nói với tôi.”
Tôi đẩy tấm séc trở lại.
“Hôm nay trở đi, cậu đừng liên lạc với anh ấy nữa.”
Người đang ngồi đối diện là minh tinh đang nổi gần đây — Minh Hựu.
Một Omega cấp S xinh đẹp.
Đây đã là lần thứ n không đếm được tôi thay Cảnh Hàn xử lý người tình của anh ấy.
Bình thường, hầu hết các Omega đến lúc này sẽ bắt đầu khóc lóc níu kéo hoặc đưa ra yêu cầu.
Nhưng cậu ta thì không giống vậy.
Minh Hựu cầm tấm séc, như thể bị chọc cười:
“Không phải chứ, người anh em kia bị bệnh hả?”
“Giọng tôi đáng giá đến thế à? Nửa tiếng mà cho hẳn một triệu?”
Tôi sững người: “Ý cậu là gì?”
Minh Hựu nhìn tôi:
“Há, chẳng phải cậu là trợ lý theo anh ta lâu nhất à? Cậu không biết sao?”
“Anh ta chẳng chạm một ngón nào vào tôi, bắt tôi ở trong phòng ngủ kêu nửa tiếng, rồi hôm nay đưa cậu đến đưa tôi một triệu để chia tay?”
“Anh ta bị không được à? Tôi hỏi thật đấy?”
2
Minh Hựu đã rời đi được một lúc.
Trong lúc tôi còn ngây người, điện thoại của Cảnh Hàn gọi đến.
“Ở đâu?”
“Vừa gặp xong Minh Hựu.”
“Ồ,” giọng Cảnh Hàn uể oải, “xong rồi thì qua đây, đưa tôi đến hội sở Giang Thành.”
“Vâng.” Tôi đáp, quay xe trở lại tập đoàn Cảnh Thịnh.
Khi tới dưới lầu, Cảnh Hàn vẫn chưa xuống.
Tôi dựa vào xe, châm một điếu thuốc.
Trước mặt là tòa cao ốc vươn tới tận mây, toàn bộ đều là sản nghiệp của tập đoàn Cảnh Thịnh.
Cũng tức là, công ty của cha Cảnh Hàn.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Cảnh Hàn bắt đầu tiếp quản công việc quản lý của tập đoàn.
Cũng khi đó, tôi trở thành trợ lý của anh.
Đến nay đã ba năm, anh đưa tập đoàn Cảnh Thịnh tiến thêm một tầm cao mới.
Còn tôi đã ở bên cạnh anh đủ mười ba năm.
Cảnh Hàn búng tay trước mặt tôi: “Nghĩ gì đấy?”
“Không có gì.”
Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi, cổ áo mở rộng, áo vest tùy ý khoác trên cánh tay.
Tôi vội dời mắt, đi mở cửa xe phía sau cho anh.
Cảnh Hàn liếc tôi một cái, lại mở cửa ghế lái ngồi vào, ném lại một câu:
“Lên ghế phụ.”
Tôi mím môi, vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Trong đầu cứ lởn vởn lời Minh Hựu nói ban nãy, nhưng tôi không tài nào hỏi ra được.
Hội sở Giang Thành là nơi một cậu ấm có chút nền tảng đỏ ở Hải thị mở ra.
Đến đó chơi chỉ là phụ, chủ yếu vẫn là bàn chuyện.
Hội sở kiểu Trung, trang trí tao nhã, độ riêng tư rất cao.
Vừa đẩy cửa vào, anh em thân của Cảnh Hàn — Thái Diêu, cũng là một Alpha cấp S — đã nhào tới.
“Mùi pheromone nồng thế này, lại ‘giao lưu sâu’ với tiểu O nào rồi?”
Toàn thân tôi khựng lại.
Tôi chỉ là một Beta.
Không ngửi được mùi pheromone.
Nhưng trước đây, không phải chưa từng có Omega vào phòng nghỉ của Cảnh Hàn.
Mà mỗi lần là vài tiếng liền.
Cảnh Hàn liếc tôi một cái không mấy rõ ràng, cười khinh:
“Liên quan gì cậu?”
“Này, chơi thì chơi, đừng thật sự để lại hậu quả đấy.”
“Tôi làm biện pháp cả rồi. Với lại,” anh lười biếng nói, “cũng chẳng bắt cậu nuôi con cho tôi.”
Trái tim tôi bị bóp mạnh một cái.
Tôi không nên ôm lấy bất kỳ hy vọng nực cười nào.
Nói đùa vài câu rồi lại bàn chuyện chính.
Đến lúc chơi bời, tôi phải ra ngoài đợi.
Đến khi gặp lại, đã là nửa đêm.
Tôi đỡ Cảnh Hàn từ trong lòng một Omega ra.
Omega kia có vẻ không vui, nhưng đây là quy tắc của Cảnh Hàn.
Khi uống say, chỉ để tôi đón, không đưa ai khác về.
Uống say không tỉnh táo, lỡ bị ai có ý đồ mà chưa làm biện pháp, thật sự để lại đứa nhỏ thì phiền phức lớn.

