Ngày nào cũng nghĩ.
Năm mười bảy tuổi, đứa trẻ đó trở về.
Không còn vô ưu vô lo như trong ảnh.
Cậu thận trọng, nhạy cảm, đa nghi, bướng bỉnh, cả người đầy gai nhọn.
Khi mẹ Lục giới thiệu anh với Lục Tinh Dã.
Thiếu niên lúng túng.
Đôi mắt ẩn dưới mái tóc mái lộ ra ánh nhìn giống như mèo hoang nhìn mèo nhà.
Lục Dạ Trầm đau lòng đến cực điểm.
Có khoảnh khắc anh thậm chí còn hận chính mình vì đã tồn tại.
Hận mình chiếm lấy vị trí vốn thuộc về cậu.
Hận mình lớn lên yên ổn, trong khi cậu phải chịu khổ nhiều năm bên ngoài.
Anh muốn bù đắp tất cả những gì cậu đã mất.
Anh muốn trở thành người thương cậu nhất trên thế giới.
Cho dù…
Cho dù trên đời này…
Người cậu ghét nhất chính là anh.
Vốn dĩ mọi chuyện nên như vậy.
Cho đến năm Lục Tinh Dã mười tám tuổi.
Lục Dạ Trầm bắt gặp cậu làm chuyện không đứng đắn với ảnh Giang Niên.
Nhìn gương mặt thiếu niên mê loạn.
Đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Nhưng anh phát hiện ra, mình đang ghen tị.
Tại sao lại dùng ảnh của Giang Niên chứ?
Anh siết chặt tay.
Trước đây, điều anh mong chỉ là cậu thiếu niên kia được vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng khoảnh khắc đó,
anh trở nên tham lam rồi.
13
Bên ngoài mưa xối xả.
Lục Dạ Trầm nhắn tin cho tôi.
【Tinh Dã, chúng ta nói chuyện đi.】
【Không.】
【Ngoan, anh đang ở dưới lầu.】
Ngoài cửa sổ, sấm chớp đan xen.
Tôi đi ra cửa sổ nhìn xuống một cái.
Nhíu mày.
Lục Dạ Trầm sao vẫn chưa che ô?
Tôi trả lời anh.
【Tôi không muốn gặp anh, mau về nhà đi.】
【Em không xuống, anh sẽ đứng mãi ở đây.】
Tôi ném điện thoại sang một bên.
Muốn đứng thì cứ đứng.
Không liên quan gì đến tôi, dù sao tôi cũng ghét anh.
Chính anh tự nguyện đứng đó.
Tôi đâu có ép.
Tôi không để ý đến anh nữa.
Nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.
Mưa lớn như vậy, lỡ anh bị bệnh thì sao.
Không đúng không đúng.
Anh chính là người sau này sẽ khiến tôi phá sản, thân bại danh liệt, chỉ có thể ngồi bên đường nhặt rác ăn.
Nhưng mà… bây giờ anh đâu có làm gì sai.
Ít nhất cho đến hiện tại, anh vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi mà?
Thôi bỏ đi.
Gặp một lần cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Tôi lúng túng cầm ô xuống lầu tìm anh.
“Lên đi.”
Lục Dạ Trầm được sủng ái mà lo sợ, ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong mắt anh, cuối cùng cũng có chút ánh sáng.
Một lát sau.
Lục Dạ Trầm ướt sũng bước vào nhà tôi.
Tôi nhìn không nổi nữa, hỏi anh:
“Anh có muốn tắm nước nóng không?”
Lục Dạ Trầm nắm chặt tay tôi.
“Về nhà đi, Tinh Dã. Anh nhớ em lắm.”
Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng không thoát được.
“Anh nhất định bắt tôi về làm gì?”
“Anh là M sao? Tôi ngày nào cũng bắt nạt anh, chán ghét anh, không đánh thì mắng, còn tát anh nữa…”
Anh lắc đầu.
“Không phải bắt nạt.”
“Đối với anh mà nói… đó là phần thưởng.”
“Anh bị bệnh à? Coi cái đó là phần thưởng?”
“Đúng vậy, anh bị bệnh.”
Anh cúi mắt, cười buồn.
“Nếu không… sao anh trai lại có thể yêu em trai chứ.”
“Bởi vì… anh thích em. Thích đến chết đi được.”
“Hôm đó thấy em dùng ảnh Giang Niên, anh ghen muốn chết.”
“Tại sao anh trai lại không được?”
“Anh ghê tởm như vậy… em càng nên ở bên cạnh anh, trừng phạt anh mới đúng.”
Tôi đứng hình rồi.
Lục Dạ Trầm… thích tôi?
Gương mặt mê loạn của Lục Dạ Trầm trong giấc mơ chồng lên gương mặt trước mắt.
Tai tôi dần đỏ lên.
Anh giữ vai tôi, như thể những lời tiếp theo vô cùng quan trọng.
“Lục Tinh Dã, em rất quan trọng, cũng rất quý giá.”
“Em là đứa trẻ mà nhà họ Lục chờ suốt chín năm, là người từ khi anh tám tuổi đã đặt ở đầu tim, mong em quay về.”
“Anh chưa bao giờ cảm thấy việc em bị bắt cóc là chuyện tốt.”
“Anh hận không thể thay em chịu những khổ sở đó, thay em bôn ba lưu lạc.”
“Anh chỉ mong từ nhỏ em đã được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, lớn lên thật tốt.”
“Anh muốn bảo vệ em thật tốt, để em vô lo vô nghĩ.”

