Tôi dừng một chút:
“Thật ra không cần phiền thế đâu.”
“Sau này em sẽ không về nhà nữa.”
Anh sững lại.
“Ý em là gì?”
“Nghĩa đen thôi.”
“Sau này chúng ta ai sống cuộc đời người nấy, không can thiệp, không quấy rầy nhau.”
“Em sẽ chuyển ra ngoài ở.”
Dù sao tôi không ở đây nữa, chắc anh vui lắm.
Trong lòng anh hẳn đã chán ghét tôi từ lâu.
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Lại phát hiện lúc này nụ cười trên mặt anh đã biến mất hoàn toàn.
“Tôi lại làm gì không tốt khiến em giận à?”
“Em nói ra tôi sửa là được, cũng đâu cần bỏ nhà đi.”
“Bên ngoài có gì tốt, người ngoài nấu ăn ngon bằng anh trai sao, có ai đọc truyện ru em ngủ không, có ai để em muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng, gọi là đến đuổi là đi không?”
Tôi cứng họng:
“…Những việc đó dạo này em cũng không cho anh làm nữa mà.”
Anh lập tức phản đối:
“Không được! Em ra ngoài ở một mình tôi không yên tâm.”
Dù thế nào Lục Dạ Trầm cũng không đồng ý cho tôi dọn ra ngoài.
Nhưng anh không ngăn được tôi.
Bề ngoài tôi qua loa hứa tạm thời không rời đi.
Trong bóng tối lại âm thầm đi tìm nhà.
Hai ngày sau anh đi công tác về, mang đặc sản đẩy cửa phòng tôi ra.
Phòng tôi…
Đã dọn trống hoàn toàn.
11
Tôi dần quen với cuộc sống một mình.
Vì muốn tiết kiệm tiền nên tự học nấu ăn.
Tay chân vụng về nên còn bị thương.
Nhưng đồ ăn làm ra lại bất ngờ ngon.
Tôi nếm một miếng cơm rang trứng mình làm, hài lòng cười.
Hóa ra tôi cũng khá mà.
Chẳng kém gì anh trai.
Biết đâu tôi có thiên phú nấu ăn.
Lục Dạ Trầm không dám ép tôi quay về.
Nhưng ngày nào cũng gửi tin nhắn quấy rầy, dỗ tôi về nhà.
Còn kèm ảnh món anh nấu.
Hôm nay là cánh gà cola.
Ngày mai là lẩu cà chua.
Ngày kia là súp bắp kem.
Toàn là món tôi thích.
Anh kiên nhẫn dụ dỗ:
【Về nhà đi, về nhà đi.】
【Anh nấu thật nhiều món ngon cho em.】
【Gì cơ? Bận à?】
【Bận thì tốt, bận thì tốt.】
【Em bận chắc không có thời gian nấu ăn nhỉ.】
【Không về cũng được, em cho anh mật khẩu nhà, anh qua nấu cho em.】
Tôi hơi cạn lời:
【Anh còn nhắn quấy rầy nữa là em chặn đó.】
Có vẻ Lục Dạ Trầm bị tổn thương, một mình uống say khướt trong quán bar.
Giang Niên nghe bạn nói anh say rượu, lập tức chạy tới tìm.
Cậu ngồi cạnh anh, quan tâm hỏi:
“Sao uống nhiều vậy?”
Mắt Lục Dạ Trầm đỏ sẫm:
“Lục Tinh Dã chuyển ra ngoài rồi.”
Mắt Giang Niên sáng lên:
“Cậu ta thật sự đi rồi?”
Lục Dạ Trầm đáp buồn bã:
“Ừ.”
Giang Niên vui vẻ cười:
“Vậy anh phải cảm ơn em.”
Lục Dạ Trầm ngẩn ra:
“Ý em là gì?”
Giang Niên chớp mắt:
“Em chỉ để cậu ta nhìn rõ bản thân thôi.”
“Không ngờ cậu ta cũng biết tự lượng sức mình.”
Lục Dạ Trầm nhận ra có gì không ổn, sắc mặt trầm xuống:
“Em nói gì với cậu ấy?”
Giang Niên không nhận ra nguy hiểm sắp tới, vô tội nói:
“Em chỉ nói việc tốt duy nhất đời cậu ta làm là bị bắt cóc năm bảy tuổi, để anh có cơ hội rời khỏi cô nhi viện thôi.”
“Em nói nếu cậu ta cả đời không quay về thì tốt.”
“Em nói cũng không sai mà.”
“Việc cậu ta bị bắt cóc đâu liên quan gì tới anh, anh chỉ là được bố mẹ cậu ta nhận nuôi thôi, nỗi khổ của cậu ta không phải do anh gây ra, anh không nợ cậu ta, dựa vào đâu cậu ta bắt nạt anh.”
“Bây giờ cái gai mắt này không còn ở nhà họ Lục nữa, anh cũng nhẹ nhõm rồi.”
Khoảnh khắc lời nói vừa dứt.
Nhiệt độ quanh Lục Dạ Trầm như hạ xuống.
Anh đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt hung lệ gần như muốn xé nát người ta.
“Sao cậu có thể nói những lời đó với em ấy.”
“Đến tôi còn không nỡ nói với em ấy một câu nặng lời.”
“Cậu sao có thể… sao cậu dám?”
Anh đạp đổ chiếc ghế bên cạnh, kim loại va xuống sàn phát ra tiếng chói tai.
Giang Niên ngã ngồi xuống đất, hoảng sợ.
Anh chẳng còn quan tâm gì nữa, phát điên chạy ra ngoài, chỉ muốn lao tới tìm tôi.
Anh không dám tưởng tượng.
Tôi thích Giang Niên như vậy.
Những lời đó…
Sẽ tổn thương tôi đến mức nào.
12
Năm Lục Tinh Dã bị bắt cóc.
Lục Dạ Trầm tám tuổi.
Vừa được vợ chồng nhà họ Lục đón về, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, khiến anh luôn đề phòng.
Cho đến khi nhìn thấy một cuốn album ảnh trong phòng khách.
Bên trong có rất nhiều bức ảnh về một cậu bé khác.
Mẹ Lục nói:
“Thằng bé tên là Lục Tinh Dã, em trai con.”
Lục Dạ Trầm nhìn đến mê mẩn.
Lật từng trang một.
Ảnh Lục Tinh Dã chơi trốn tìm, tưởng mình giấu rất kỹ, trốn trong bụi cỏ bịt miệng cười trộm.
Ảnh Lục Tinh Dã lỡ tay làm vỡ bình hoa của mẹ, hoảng hốt khóc lớn.
Ảnh Lục Tinh Dã ăn được bánh mì ngon, người khác định lấy đi thì ôm chặt không chịu buông.
Dễ thương biết bao.
Như thiên thần vậy.
Dường như nên được cả thế giới yêu thương.
Lục Dạ Trầm hào hứng hỏi:
“Em trai con đâu?”
Hai vợ chồng lộ vẻ đau buồn.
“Nó… bị người xấu bắt đi rồi.”
“Không rõ tung tích.”
Lục Dạ Trầm sững lại.
Quả nhiên trang tiếp theo, album dừng lại ở năm Lục Tinh Dã bảy tuổi.
Anh nghĩ, nếu đứa trẻ đó lớn lên bình thường thì sẽ ra sao?

