Trong ngõ phố, trẻ con đuổi nhau cười đùa. Người già ngồi trước cửa phơi nắng ngủ gật. Người bán hàng rong gánh hàng đi dọc phố rao bán. Những âm thanh vụn vặt bình thường ấy là thứ ta dùng nửa đời để đổi lấy.

“Điện hạ.”

Quách Kim Uyên bỗng mở miệng, nghiêng đầu nhìn ta.

Bên tóc mai hắn cũng đã có sợi bạc, khóe mắt có nếp nhăn sâu. Nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng như mấy chục năm trước. Khi nhìn ta, bên trong vĩnh viễn chỉ có bóng dáng của một người.

“Ngươi cười gì?”

“Ngài thật đẹp.”

Ta ngẩn ra, đưa tay sờ vết sẹo trên mặt đã sớm nhạt màu, bực mình bật cười:

“Đều thành lão già rồi, tóc cũng bạc, đẹp chỗ nào? Chỉ giỏi lừa người.”

Hắn lắc đầu, rất nghiêm túc. Nghiêm túc như năm đó ngồi xổm trước xe lăn của ta, nói muốn làm thanh kiếm của ta.

“Ta không lừa ngài. Trong lòng ta, ngài chính là tốt nhất.”

Hắn vươn tay, khớp ngón thô ráp luồn qua kẽ tay ta, mười ngón đan chặt. Bàn tay ấy cầm đao cả một đời, cũng nắm tay ta cả một đời.

“Cả thiên hạ, không ai sánh bằng.”

Dưới thành lâu, tiếng cười của trẻ nhỏ được gió đưa lên. Nơi xa khói bếp lượn lờ, sơn hà yên ổn.

Ta nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt hắn, nhìn mái tóc bạc bên thái dương hắn, nhìn người từ tù binh nước địch trở thành tình yêu cả đời của ta, bỗng cảm thấy…

Đời này, may mắn biết bao.

Ta siết chặt tay hắn, giữa gió xuân và hoàng hôn, khẽ cười.

— Hết —

Scroll Up