Tất cả là tại anh, làm tôi lại phải “nghỉ phép” mấy ngày.
Giản Tự Bạch như đọc được ánh mắt đó, nhẹ nhưng đủ nghe, vỗ một cái vào mông tôi:
“Còn dám trách tôi?”
“Em thì có khác gì pha lê.”
Miệng alpha trêu chọc, nhưng cũng gác việc sang bên, ở nhà bầu bạn cả ngày.
Tối đến, anh sai Vương bá nấu cho tôi một nồi cháo hải sản.
Cháo sánh, nguyên liệu đầy đủ, nhìn là biết tỉ mỉ nấu.
Nhưng vừa đưa thìa đến miệng, một mùi tanh xộc lên, tôi bỗng muốn nôn.
Giản Tự Bạch thấy vậy, tưởng tôi giở tính.
Sắc mặt sa sầm:
“Tống Lăng Tuyết.”
“Không chịu ăn, em muốn chết à?”
Cơ thể vốn đã khó chịu, lại nghe giọng anh như thế, một cơn xúc cảm vô cớ trào lên đầu.
Tôi chui cả người vào chăn, chết cũng không ló ra.
“Tống Lăng Tuyết.”
Giản Tự Bạch dọa dẫm không xong,
“Đây không giống em chút nào.”
Thấy tôi im lặng, anh cũng hết kiên nhẫn.
Anh đặt bát xuống, tự mình ra khỏi phòng.
Tôi nín thở, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.
Nghe mùi hải sản là buồn nôn, cảm xúc thất thường.
Những triệu chứng này…
Không lẽ tôi…
Không, không thể.
Tôi vội lắc đầu, gạt ý nghĩ đó đi.
Một omega hèn mọn, thân thể còn tệ thế này, sao dễ mang thai được?
8
Nhưng để chắc ăn, tôi vẫn quyết định tuần sau đi bệnh viện kiểm tra.
Trong đầu còn đang tính toán, thì ngay giây sau, chăn trên đầu bị kéo phăng.
Giản Tự Bạch cầm một bát mì nước đứng trước giường:
“Không sợ ngộp chết à?”
“Cháo hải sản không ăn, mì chắc ăn được chứ?”
Tôi ngồi dậy, ậm ừ một tiếng.
“Đúng là tổ tông.”
Giản Tự Bạch…
Nhiều năm qua, anh chưa từng đối xử tệ với tôi.
Nhưng nếu tôi thực sự mang con anh, anh sẽ thế nào?
Anh không thích trẻ con.
Hơn nữa, với thân phận như anh, tuyệt đối không cho phép một omega hèn mọn sinh con mình.
Khả năng lớn nhất là bắt tôi bỏ.
Thậm chí, đuổi tôi khỏi đời anh.
Không được.
Tôi nắm chặt chăn.
Tôi còn cần anh.
Một người như tôi, bám được vào Giản Tự Bạch đã là kỳ tích.
Sao có thể vì một đứa trẻ mà hỏng hết?
Nếu thật sự mang thai, thì tuyệt đối không để anh biết.
“Em sao vậy?”
Ngẩng lên, bắt gặp Giản Tự Bạch nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Dạo này em hay lơ đãng.”
“Có chuyện gì à?”
Tôi lắc đầu.
“Không, em chỉ lo… Tiền Bách Tây sẽ truy cứu em.”
Cúi đầu, trông đáng thương.
“Hay là… em đi xin lỗi anh ta?”
Giản Tự Bạch bật cười.
“Giờ mới biết sợ? Lúc đánh người thì dữ lắm mà.”
“Không cần lo, hắn sẽ không còn tham gia hội nghị liên minh nữa. Hai người chắc cũng không gặp lại.”
Tôi ngẩng lên ngạc nhiên:
“Ý anh là…”
“Đúng như em nghĩ.”
Vừa mừng, trong lòng vừa nổi sóng.
Tiền Bách Tây không phải kẻ nhỏ trong liên minh.
Mà chỉ cần một câu của Giản Tự Bạch, đã bị gạt khỏi vị trí.
Thủ đoạn của anh…
Có lẽ còn hơn tôi tưởng.
Tôi vô thức đặt tay lên bụng.
“Ngủ nghỉ cho tốt.”
Giản Tự Bạch thờ ơ xoa đầu tôi:
“Nhóc con dối trá.”
9
Từ sau vụ tôi đánh Tiền Bách Tây mà không bị trừng phạt, thái độ của người trong liên minh với tôi thay đổi kỳ lạ.
Có lẽ đoán được tôi có “thủ đoạn” hơn họ tưởng, còn điều khiển được Giản Tự Bạch che chở.
Vì thế vừa kiêng dè, vừa nể.
Nhưng tôi lúc này không rảnh bận tâm họ nghĩ gì.
Chiều thứ Sáu chưa hết giờ đã xin nghỉ sớm, tự lái xe đến bệnh viện kiểm tra.
Chuyện này không thể để Giản Tự Bạch biết.
Nếu không, anh sẽ sinh nghi.
Nên làm nhanh cho xong.
Ngồi ngoài hành lang, lòng tôi cứ nôn nao.
Đợi đến khi có kết quả, bác sĩ đẩy kính, nhìn tôi một lượt:
“Tống Lăng Tuyết?”
“Vâng.”
“Cậu mang thai rồi.”
10
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai.
Tôi theo bản năng phản bác:
“Sao có thể?”
“Cậu đến kiểm tra không phải vì triệu chứng thai kỳ sao?”
Bác sĩ nửa đùa:
“Có con mà không vui à?”
Tôi gượng cười, lắc đầu:
“Không.”
“Chỉ là… quá bất ngờ.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ dặn dò một loạt lưu ý thai kỳ.
Tôi nghe tai này ra tai kia.
Cầm báo cáo, thất thần bước ra khỏi bệnh viện.
Ai ngờ vừa ra cửa đã gặp Kiều Tri Ôn — đồng nghiệp của tôi.
“Tống Lăng Tuyết?”
Anh đi tới chào:
“Khéo quá!”
“Bảo sao hôm nay tan làm sớm, không khỏe à?”
Tôi theo bản năng giấu báo cáo ra sau lưng:
“Không sao, chỉ cảm cúm nhẹ.”
“Dạo này bận quá, phải chăm sóc sức khỏe đấy.”
Kiều Tri Ôn là alpha duy nhất trong liên minh ủng hộ dự luật omega, cũng là người duy nhất từng giúp tôi lúc khó khăn.
Tôi rất biết ơn, coi anh như bạn.

