Nicotine — thật vô vị.
Tôi vốn không thích hút thuốc, hay đúng hơn, tôi ghét tất cả những gì có thể khiến mình nghiện.
Nhưng có những thứ, một khi đã dính vào, sẽ như con trùng gặm xương — gặm mãi không buông.
Bao gồm nicotine, bao gồm cả quyền lực.

Tôi cúi đầu nhìn tay mình.
Trắng bệch, đẫm máu.
Đôi tay này, từ lâu đã…

“Reng reng reng——”
Điện thoại trong túi reo lên.
Tôi dập thuốc, nghe máy.
Giọng Giản Tự Bạch vang lên:
“Tống Lăng Tuyết, cuộc họp kết thúc lâu rồi.”
“Sao còn chưa về?”

Tôi khẽ đáp, “Đang về.”
Điếu thuốc chỉ còn nửa đoạn, lửa cam vẫn cháy đỏ.
Tôi nhét nó vào miệng alpha kia, nhìn thẳng hắn:
“Nhớ lấy.”
“Đừng bao giờ chọc tôi lần nữa.”

4
Về tới biệt thự Giản gia, trong phòng khách bàn ăn đã đầy những món ngon do Vương bá chuẩn bị — như mọi khi, phong phú vô cùng.

“Hôm nay nấu món cháo yến và canh bào ngư cậu chủ nhỏ thích nhất, ăn nhiều vào nhé, dạo này trông cậu gầy lắm.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn Vương bá.”

Giản Tự Bạch thản nhiên hỏi:
“Sao hôm nay về muộn thế?”
Tôi ngồi xuống, đáp:
“Có chút việc bị trễ.”
“Ừ, ăn đi.”
“Lần sau có việc thì nhắn tôi trước, tôi cho người đón.”
Tôi cúi đầu, ăn một thìa cháo yến,
“Vâng.”

Giữa bữa, điện thoại của anh reo.
Anh cau mày — vốn dĩ rất ghét bị quấy rầy khi ăn.
“Chuyện gì?”
Đầu dây kia nói gì đó, vẻ mặt Giản Tự Bạch dần nghiêm lại, rồi anh liếc sang tôi:
“Biết rồi.”

Tôi siết chặt tay dưới bàn.
Điện thoại vừa dứt, không khí lặng đi.
“Đây là cái gọi là ‘có việc bị trễ’ của em à?”
“Dám bẻ gãy ngón tay Tiền Bách Tây, gan em to thật.”

Tôi ngẩng lên, giọng nhẹ tênh:
“Ngài sẽ giúp tôi mà, đúng không?”

Giản Tự Bạch nhìn tôi mấy giây, rồi cười khẽ:
“Mặt Phật tâm rắn.”

Câu đó, là lần đầu anh nói với tôi, khi tôi giết kẻ đã sỉ nhục mình.
Giọng anh khi ấy không hề mang ghê tởm, mà là thích thú và tán thưởng.

Tôi hiểu, anh không ghét.
Vì vậy, tôi cũng cười:
“Cảm ơn ngài.”

5
Đêm đó, Giản Tự Bạch làm tôi đến tàn nhẫn khác thường.
Về sau, tôi thực sự không chịu nổi nữa, khẽ cầu xin:
“Xin anh… em không được nữa… Giản…”

Anh không đáp, chỉ càng mạnh hơn.
“Giúp em giải quyết chuyện lớn thế, thu chút lãi không được à, hử?”

Nghe vậy, tôi bỗng buông xuôi mọi kháng cự.
Dù sao, ở bên anh, tôi chưa từng có quyền phản kháng.

Không biết có phải dáng vẻ đáng thương của tôi khiến anh chợt mềm lòng, động tác mới dần dịu lại.
Cuối cùng, giữa đêm khuya, tôi kiệt sức ngất đi.

Lờ mờ cảm nhận được,
Giản Tự Bạch bế tôi dậy, mang vào phòng tắm, lau sạch cho tôi từng chút.
Vị Đô đốc cao cao tại thượng của Đế quốc, vậy mà lại làm việc này vì một omega hèn mọn.

Tôi bỗng nhớ lại — ngày đầu tiên anh đưa tôi ra khỏi đống xác ở khu ổ chuột, cũng chính là anh, đặt tôi vào bồn tắm, tự tay rửa sạch hết bùn máu trên người tôi.

6
Tôi là một omega hèn mọn, sinh ra ở khu ổ chuột.
Từ nhỏ đã chưa từng biết mặt cha.
Khi tôi còn chưa phân hóa, mẹ tôi đã luôn cầu mong tôi có thể trở thành một alpha ưu tú, như vậy ít nhất bà có thể sống dễ chịu hơn một chút trong khu ổ chuột, có thêm chút tôn trọng.

Nhưng đời chẳng chiều lòng người.
Tôi không phân hóa thành alpha, và từ đó cũng mất luôn tư cách rời khỏi nơi đó.

Khu ổ chuột đầy rẫy những kẻ cùng tầng lớp thấp kém như tôi — những omega bị khinh rẻ, và những beta tầm thường. Trong Đế quốc này, omega chẳng khác gì kiến dưới chân, ai cũng có thể giẫm nát.

Một năm sau, tinh cầu Lam xảy ra bạo loạn.
Giới thượng tầng ra lệnh “dọn sạch rác rưởi nơi này.”
Trong cuộc thảm sát ấy, tôi mất đi người thân duy nhất — mẹ tôi.
Năm đó, khắp nơi toàn là xác chết.
Tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy, là thi thể.

Chưa bao giờ tôi hận đến thế — hận lũ người trên cao coi mạng người như cỏ rác.

Và cũng chính khi ấy, tôi gặp Giản Tự Bạch.

Tôi chưa từng thấy ai đẹp đẽ và cao quý như anh.
Bộ quân phục thẳng tắp, huy chương lấp lánh trên vai — tất cả đều nói lên khoảng cách giữa chúng tôi: trời và đất.

Khi ấy, tôi thậm chí không đủ tư cách chạm vào gấu quần anh.
Nhưng anh lại nhìn tôi.
Người bên cạnh nói:
“Ở đây chỉ còn một người sống sót.”
Giản Tự Bạch đáp khẽ một tiếng, rồi chìa tay ra với tôi:
“Muốn theo tôi về nhà không?”

7
Tôi không biết Giản Tự Bạch đưa tôi về khi ấy với mục đích gì.
Nhưng lúc đó, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Phải sống.
Chỉ khi còn sống, mới có tư cách bàn đến chuyện báo thù.

Chỉ là cơ thể tôi đã quá suy kiệt.
Dù Giản Tự Bạch có dặn người chăm sóc thế nào, tôi vẫn như cái bình thuốc di động.
Đổ vào bao nhiêu thuốc quý, chỉ cần chút gió lay cỏ động là lại lăn ra bệnh.

“Đã kiểm tra cho cậu Tống, chỉ là sốt thôi. Truyền dịch nghỉ vài hôm là được.”
Tôi nằm trên giường, toàn thân bỏng rẫy.
Bác sĩ gia đình dặn dò mấy câu rồi đi.
Tôi cố mở mí mắt nặng trĩu, nhìn Giản Tự Bạch với vẻ oán trách.

Scroll Up