Ta hừ hừ giãy hồi lâu không thoát, đành tìm tư thế thoải mái nhất mà đọc.
Đọc đến đoạn cao trào, má ta bị cắn nhẹ.
Ta đẩy đầu hắn ra, đấm lên ngực hắn một cái tỏ vẻ phản đối.
Hắn làm ngơ, lại cúi xuống hôn khóe môi ta.
“Đến giờ ngủ rồi.”
“Ta còn chưa đọc xong…”
Cằm ta bỗng được bàn tay ấm nâng lên. Chưa kịp phản ứng, bên hông đã có lực kéo.
Hắn phủ môi lên môi ta.
Thân thể bỗng chốc rời khỏi mặt đất.
Ta bị bế ngang, đuôi vô thức quấn lấy cánh tay hắn.
Cùng nhau chìm vào một đêm mây mưa triền miên.
11.
Hoàng thượng băng hà. Thân là Thái tử, Lý Húc Dương ngày càng bận rộn, thời gian ở bên ta cũng ít dần.
Chẳng bao lâu sau, nơi ta ở được dời đi — đổi thành một cung điện lớn hơn, sáng sủa hơn.
Xung quanh, người ta không còn gọi hắn là “điện hạ”, mà đổi thành “bệ hạ”.
Ta nằm sấp trên long sàng bằng tử đàn chạm rồng, trên người đắp chăn lụa vàng thêu rồng rực rỡ.
Kỳ trân dị bảo Tây Vực tiến cống cuồn cuộn như nước chảy vào Càn Thanh cung.
Đáng tiếc, mấy thứ đó ta đã chơi chán từ thời Đông cung rồi. Chỉ có một món gọi là “kính thủy tinh” là hợp ý hồ ly nhất.
Ta cầm kính, soi hoa văn vàng trên màn giường, rồi lăn một vòng, đưa kính lại gần đuôi mình.
Một đốm sáng nhỏ trượt trên lớp lông mềm.
Lấp lánh lấp lánh~
Ban đầu chỉ thấy hơi ngứa.
Giây sau… ta ngửi thấy mùi khét.
Đuôi ta… sao lại bốc khói rồi???
Ta hoảng hốt ném kính đi, đuôi quét loạn trên long sàng muốn dập tàn lửa.
Đúng lúc ấy, ngoài điện vang lên một tiếng:
“Bệ hạ giá lâm——”
Tiếng bước chân từ xa đến gần.
Ta lăn nhào khỏi long sàng, lao thẳng vào bóng áo minh hoàng.
“Ư… ư ư…”
“Lý Húc Dương, Lý Húc Dương… đuôi ta bị mặt trời cắn rồi!”
Ta thút thít chui đầu vào lòng hắn.
Lý Húc Dương nhẹ vỗ lưng ta.
“Ừm, ngoan, để trẫm xem nào.”
Xem xong đuôi ta, hắn truyền ngự y kê thuốc, còn đích thân bôi cho ta.
Sau đó, hắn lại ngồi trước án phê tấu chương.
Nghiên mực đổi màu mới, từ đen trầm thành đỏ son.
Ta cuộn mình trên đệm mềm bên chân hắn, vừa ăn mứt mật vừa ăn điểm tâm. Đĩa sứ chồng bên cạnh càng lúc càng cao.
Hắn khép lại cuốn tấu cuối cùng, đặt bút về giá bút.
Rồi xoa đầu ta.
Ta lim dim nhìn hắn.
Trong mắt hắn thoáng qua ý cười, từ tay áo lấy ra một vật.
Ta lập tức tỉnh táo, cố mở to mắt.
Một cảm giác lạnh buốt lướt qua chóp mũi, cơn buồn ngủ tan đi hơn nửa.
“Hửm?”
Hắn cầm tay ta, đặt vào lòng bàn tay ta một con dấu ngọc.
Ta ngồi dậy, tò mò mở ra xem.
Đây chẳng phải là… phiên bản thu nhỏ của ta sao?
Ngọc Hòa Điền tạc thành một con hồ ly nhỏ!
“Khắc gì vậy?”
Ta lật đáy con dấu.
A Lật tư hữu.
“Sau này, thứ gì A Lật thích, đều có thể đóng ấn này lên.”
Hắn nắm tay ta, làm động tác đóng ấn giữa không trung.
“Nhớ chưa?”
Ta nhìn nghiêng gương mặt hắn.
Hỏng rồi… tim ta có phải hỏng rồi không? Sao lại đập loạn xạ thế này?
12.
Lại một mùa xuân nữa.
Chớp mắt ta và Lý Húc Dương đã quen nhau một năm.
Hoa trong Ngự hoa viên nở rộ. Hắn dẫn ta — đã lâu không rời Càn Thanh cung — ra ngoài hít thở.
Cả vườn đào nở, hương thơm thoảng từ xa.
Ta và hắn tay trong tay đi trên lối đá, hai bên là từng cây đào nối tiếp.
Đi một lúc, ta thấy trong bụi hoa có một đóa lớn nhất.
To hơn cả bàn tay ta — một đóa mẫu đơn!
“Bông kia! Lý Húc Dương, mau nhìn!”
Ta kéo tay hắn chạy qua.
“Lý Húc Dương Lý Húc Dương Lý Húc Dương…” Ta thân mật ôm lấy cánh tay hắn, lắc qua lắc lại.
Hắn xoa đầu ta, bước tới cây mẫu đơn.
Bẻ một cành, quay lại, cài đóa hoa sau tai ta.
Ngắm một lát, giọng ôn hòa:
“Đẹp.”
Ta sờ đóa hoa bên tai, lòng ngọt lịm.
Không để ý đám thái giám bên cạnh căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu.
Đúng lúc ấy, vang lên tiếng tỳ bà.
Ta quay theo tiếng.
Trong đình mát không xa, có một nữ tử ôm tỳ bà.
Từ lúc sinh ra, ta chỉ là một con hồ ăn ngủ vô lo.
Không hiểu sao, trong lòng bỗng nghẹn lại.
Lý Húc Dương không nói gì, chỉ liếc nhìn thái giám.
Thái giám đi tới đình, nói nhỏ vài câu. Nữ tử sắc mặt biến đổi, ôm tỳ bà chạy đi.
Hắn cúi đầu nhìn ta, đầu ngón tay xoa vành tai ta.
“Sao vậy?”
Ta không đáp, vùi mặt vào ngực hắn.
Ngoài chuyện nhốt ta, hắn thực sự rất tốt.
Cho ta điểm tâm ngon, cho ta châu báu đẹp.
Có thể nói là nhân loại tốt nhất với ta.
Nếu ta là hồ cái, sống thế này cũng chẳng sao.
Nhưng ta là hồ đực.
Hồ cái bị bỏ rơi sẽ nhanh chóng tìm bạn đời mới.
Hồ đực bị bỏ rơi… sẽ cô độc đến già.
Hắn là hoàng đế. Để nối dõi, ắt lập tam cung lục viện.
Ta sẽ trở thành con hồ cô đơn.
13.
Nghĩ đến khả năng cô hồ sống lẻ loi đến hết đời, ta liền muốn khóc.
Mà nước mắt thì… hoàn toàn không ngừng được.
Ban ngày khóc, ban đêm cũng khóc.
Khóc ướt cả đuôi, rồi ôm gối tiếp tục khóc.
Khóc đến xé ruột, khóc đến nấc cụt.
Lý Húc Dương vừa về Càn Thanh cung đã thấy ta như vậy.

