Tin không ta cắn chết ngươi…
Thôi. Hồ tốt không chịu thiệt trước mắt.
Ta lập tức dang bốn chân, nằm bẹp trên giường giả chết.
Ngay lúc đó—
“Thái tử điện hạ đến——”
8.
Xong rồi xong rồi.
Ta biết cảnh tiếp theo trong thoại bản sẽ là gì.
Thư sinh thẹn quá hóa giận, đánh hồ yêu ngã xuống đất.
Hồ yêu kêu thảm, lao ra cửa bỏ chạy.
Nhưng ta bị xích khóa, chạy cũng không được.
Ai cứu hồ ly với!
“Ai cho ngươi tự tiện xông vào tẩm điện của cô? Còn dẫn theo tăng nhân đến gây sự?”
Lý Húc Dương bước nhanh vào điện.
Nữ tử khom người:
“Xin điện hạ minh giám, thiếp chỉ vì giúp điện hạ trừ bỏ yêu vật giấu bên cạnh!”
“Nếu không nhờ đại sư ép hắn hiện nguyên hình, điện hạ còn bị lừa đến bao giờ!”
Lão tăng chắp tay:
“A Di Đà Phật. Vừa rồi hắn hiện nguyên hình, đúng là yêu vật không sai.”
“Cô nhớ mình từng nói, trong Đông cung, không bàn chuyện yêu tà.”
Lý Húc Dương nhìn lão tăng, phất tay:
“Người đâu, bắt kẻ vọng nghị yêu tà này lại.”
Thị vệ xông vào, lập tức khống chế lão tăng.
“Điện hạ mở mắt nhìn đi! Đó là hồ ly biến thành! Hôm nay không trừ, ngày sau tất hại khí vận của ngài!”
“Cô là Thái tử đương triều, kim khẩu ngọc ngôn.”
“Cô nói không phải hồ ly, thì không phải hồ ly.”
Hắn phất tay:
“Kéo xuống, tội khi quân, nghiêm trị.”
Nữ tử quỳ sụp xuống, kéo tay áo hắn.
Hắn rút tay áo ra.
“Từ nay về sau, không có lệnh của cô, ngươi không được bước ra khỏi cung môn nửa bước.”
9.
Trong điện chỉ còn ta và Lý Húc Dương.
Ta co hai chân trước trước ngực, dùng đuôi quấn mình.
Hắn vừa đưa tay tới, ta lập tức xù lông chạy về phía giường.
Chưa chạy được hai bước đã bị túm gáy.
Ta bị nhấc lên, bốn chân quẫy loạn trên không.
“Ngao ô ô ô——”
Ta bị ấn vào lòng hắn.
Giờ mới biết ôm ta à?
Hừ, muộn rồi!
Ta vặn vẹo trong lòng hắn, không để hắn yên.
Hắn vuốt dọc lưng ta, dịu giọng:
“Dọa ngươi rồi phải không? Là cô về muộn.”
Ai nói sẽ không có lần sau?
Đại lừa gạt! Nhân loại toàn lừa gạt!
Ta không cho đại lừa gạt chạm vào.
Nhân lúc hắn không chú ý, ta cắn ngón cái hắn—nhưng bị chiếc nhẫn đập vào răng.
Không xả được tức, còn đau đến muốn vỡ răng.
Ta rưng rưng nước mắt nhìn hắn oán trách.
Hắn bật cười, tháo nhẫn ra, đưa tay trước mặt ta:
“Giờ cắn đi. Mềm rồi.”
Thôi coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Mất mặt hồ quá.
Ta quay đầu không thèm để ý.
Hắn cốc nhẹ mũi ta, tay kia vuốt dọc lưng, xoa đến tận gốc đuôi.
Bản hồ tuyệt đối không khuất phục dưới dâm uy của nhân loại…
…Thôi được, có thể tạm thời khuất phục.
Tỷ muội hồ ly ơi, xin lỗi nhé, đều tại người này kỹ thuật quá cao siêu!
Ta nheo mắt, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.
Thoải mái đến mức chẳng nghĩ được gì khác.
Ta mềm nhũn nằm trong lòng hắn, khẽ rên nho nhỏ.
Chợt cảm thấy trên bàn chân có xúc cảm ấm áp.
Ta mở mắt.
Lý Húc Dương đang hôn… đệm thịt trên móng ta!
Chuyện không biết xấu hổ chúng ta làm cũng không ít, hôn đệm thịt thì có gì?
Nghĩ vậy, ta còn đưa chân lại gần môi hắn hơn, nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ.
10.
Sau khi thân phận hồ ly tinh bị bại lộ, ta dứt khoát giữ nguyên hình.
Dù sao Lý Húc Dương không giống thư sinh trong thoại bản. Hắn không sợ ta, cũng không ghét ta là hồ ly.
Chỉ là hắn nhiều lần bảo ta biến về hình người.
Con hồ thông minh như ta, mỗi lần đều nhắm mắt giả ngủ, coi như không hiểu.
Muốn hồ ly biến lại… phải chờ đến khi hồ ly cần tinh khí lần nữa cơ.
Lý Húc Dương rất đau đầu, nhưng chẳng làm gì được ta.
Hôm ấy hắn ngồi trước án thư, phê duyệt tấu chương.
Ta dùng đuôi ôm viên dạ minh châu, hai chân trước đặt lên đó, nghiêng đầu nhìn biển hoa oải hương ngoài cửa.
Hoa oải hương trông như những chiếc đuôi nhỏ.
Lắc lư… lắc lư…
Xử lý xong chính sự, lần này hắn không đến xoa lưng cho ta.
Hắn lấy ra một quyển…
Khoan đã, đó chẳng phải thoại bản của ta sao?!
Ta nhảy khỏi nhuyễn tháp, ngồi cạnh chân hắn, dùng móng cào quần hắn.
“Ư ư…”
“Ư ư…”
Hắn chẳng những không để ý, còn giơ thoại bản cao hơn.
Ta sững sờ.
Không cho ta xem, ngươi cũng đừng hòng xem!
Ta cuộn tròn lăn trên thảm, càng lăn càng mạnh, đụng vào chân hắn.
Cuối cùng hắn cũng nhìn ta.
Hắn bế ta đặt lên đùi.
Ta không còn sức quậy nữa, cố ngẩng đầu nhìn thoại bản.
Hắn phản ứng nhanh, lập tức khép sách lại.
Ta sốt ruột, lấy mũi cọ bìa sách, dùng móng kéo tay hắn.
“A Lật muốn xem sao?”
Ta gật lia lịa.
Hắn không nói.
Ta vội cúi xuống liếm đầu ngón tay hắn lấy lòng.
Liếm từng cái một, đuôi khẽ cọ.
Đến khi lưỡi ta tê dại, mới nghe hắn thong thả nói:
“Vậy thì biến lại.”
Ta là con hồ biết thức thời.
Trước cám dỗ của thoại bản, ta nhục nhã hóa thành hình người.
Vừa cầm được sách định chạy—
Đã bị hắn giữ lại, nhốt trong lòng.

