Tôi bị hạ đường huyết nên uống một ngụm trà sữa của nam sinh đứng phía trước.
Sau đó ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Ngay trong ngày, tin đồn đã lan ra rằng cậu ấy đầu đ /ộc ch /ết tôi.
Tôi đăng bài giải thích, nào ngờ càng giải thích lại càng rối.
Tin đồn biến thành cậu ấy vì yêu sinh hận nên hạ đ /ộc tôi.
“Cậu làm hỏng hết danh tiếng trong sạch của tôi rồi, phải chịu trách nhiệm đến cùng!”
Về sau, nam sinh ấy đè tôi xuống, hôn đến mức vô cùng say mê.
“Vợ ơi, tối nay làm thêm lần nữa nhé?”
01
Khi đang xếp hàng lấy cơm, tôi đột nhiên bị hạ đường huyết.
Dùng chút sức lực cuối cùng, tôi uống một ngụm trà sữa của nam sinh đứng phía trước.
Không đường.
Nam sinh quay người lại.
Đường nét khuôn mặt sắc bén, khí chất ngang ngược bất kham, vừa nhìn đã biết tính tình không được tốt lắm.
Cậu ấy sa sầm mặt:
“Đ /ệt, cậu dám uống trộm trà sữa của tôi!”
Tôi chưa kịp nói gì.
Hai mắt đã tối sầm, ngất lịm.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy đám đông phát ra một trận hét thất thanh.
“Vãi, có người ch /ết rồi!”
02
Khi tôi tỉnh lại, anh chàng đẹp trai kia đang ngồi trước mặt.
Cậu ấy vắt chéo chân, tựa vào chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân, chán chường lướt điện thoại.
Nhận ra tôi đã tỉnh, cậu ấy nâng mí mắt lên.
“Chưa ch /ết à?”
“Tôi còn tưởng trà sữa trân châu có đ /ộc thật chứ.”
Đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ, bèn hỏi:
“Đây là đâu?”
“Bệnh viện.”
Nam sinh tức tối nói:
“Cậu uống đúng một ngụm trà sữa của tôi rồi ngất thẳng cẳng.”
Tôi hơi ngượng ngùng:
“Chuyện đó… xin lỗi nhé. Tôi bị hạ đường huyết, lúc ấy thật sự không chịu nổi nữa…”
Nam sinh cười lạnh:
“Cậu đúng là nên cảm thấy có lỗi.”
“Bây giờ cả trường đều đang đồn tôi g /iết cậu rồi.”
“…Hả???”
Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.
“Lúc cậu ngã xuống, có bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy.”
“Cậu tự vào diễn đàn mà xem.”
Tôi nghi hoặc lấy điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn của trường.
Sau đó, cả người lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
【Chấn động! Nhà ăn số ba xuất hiện án mạng, một nam sinh tử vong tại chỗ!】
【Tôi tận mắt nhìn thấy! Kẻ g /iết người là Trình Triệt! Cậu ta chỉ nhìn nam sinh kia một cái, người ta đã ngã xuống đất không dậy nổi. Chắc chắn bị cậu ta dọa ch /ết rồi!】
【Tôi cũng có mặt ở hiện trường. Nam sinh kia uống trà sữa của Trình Triệt xong thì lập tức ngã xuống. Trong trà sữa chắc chắn có đ /ộc.】
【Trình Triệt là ai vậy? Xin phổ cập kiến thức.】
【Người phía trước che tên lại đi, cẩn thận bị chính chủ nhìn thấy. Chúng ta không chọc nổi đâu. Người này nổi tiếng hung dữ trong trường đấy.】
【Tin mới nhất! Trình Triệt đã bị cảnh sát bắt đi!】
【Vậy nam sinh ch /ết kia là ai? Hai người có thù oán gì với nhau?】
【Trời ơi, không phải bạn cùng phòng của tôi đấy chứ? Cậu ấy nói đến nhà ăn số ba lấy cơm, sau đó mất liên lạc đến tận bây giờ!】
【Xin chia buồn với tầng trên.】
03
Tôi đặt điện thoại xuống, cùng Trình Triệt mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Không khí trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức kỳ lạ.
“Tôi ngất bao lâu rồi?”
Tôi yếu ớt hỏi.
“Một tiếng.”
“Vậy tại sao lại xuất hiện tin đồn vô lý đến thế?”
“Làm sao tôi biết được!”
Trình Triệt cáu kỉnh vò tóc:
“Tôi đưa cậu đến bệnh viện, chạy tới chạy lui bận rộn cả buổi. Đến khi mở điện thoại ra xem, tôi đã bị xử bắn rồi.”
Nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của cậu ấy, tôi cảm thấy vô cùng áy náy.
Vô duyên vô cớ bị đồn thành kẻ g /iết người, đổi lại là ai cũng phải nổi điên.
“Cậu tỉnh rồi thì mau trả lại sự trong sạch cho tôi.”
“Được, được. Tôi lập tức giải thích.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Hay là… hai chúng ta chụp chung một bức ảnh nhé?”
Trình Triệt nhíu mày:
“Tại sao?”
“Thứ nhất, chứng minh tôi chưa ch /ết. Thứ hai, chứng minh cậu chưa bị bắt. Thứ ba, chứng minh cậu là người tốt, giữa chúng ta không có thù oán.”
Có lẽ Trình Triệt cảm thấy hợp lý nên lập tức tiến lại gần.
Cậu ấy ngồi thẳng xuống bên giường tôi, vai kề sát vai tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước giặt rất nhạt trên người cậu ấy.
Sau đó, cậu ấy nâng tay phải lên, vòng qua sau lưng tôi, hờ hững đặt phía trên bờ vai bên kia của tôi.
Không hề chạm vào.
Nhưng khi nhìn qua ống kính, trông giống như cậu ấy đang ôm tôi vào lòng.
Tôi sững người.
Có phải gần quá rồi không…
“Chụp đi.”
Cậu ấy mất kiên nhẫn thúc giục.
“Ồ.”
Tôi vội vàng giơ điện thoại lên, mỉm cười với ống kính.
Trình Triệt không cười, vẻ mặt kiêu ngạo như chẳng coi ai ra gì. Nhưng gương mặt ấy thật sự quá đẹp, dù bày ra biểu cảm nào cũng giống như ảnh bìa tạp chí.
Tôi mở diễn đàn, bắt đầu soạn bài đăng.
【Xin chào mọi người, tôi là người trong cuộc, Tống An Lan. Tôi chưa ch /ết! Khi ấy tôi chỉ bị hạ đường huyết. Đàn anh Trình Triệt tốt bụng đưa tôi đến bệnh viện. Giữa chúng tôi không có bất kỳ thù oán nào, cậu ấy là người tốt. Mong mọi người đừng lan truyền thông tin sai sự thật!】
Sau đó, tôi đính kèm bức ảnh vừa chụp.
Thấy tôi đăng bài xong, Trình Triệt đứng dậy định rời đi.
Tôi gọi cậu ấy lại.
“Tiền viện phí và tiền trà sữa, tôi chuyển cho cậu.”
“Hôm nay thật sự cảm ơn cậu, đã gây thêm phiền phức cho cậu rồi.”
Trình Triệt lấy điện thoại từ trong túi ra, mở mã QR WeChat rồi đưa thẳng đến trước mặt tôi.
“Kết bạn đi, về tôi tính sau.”
04
Lúc chạng vạng trở về ký túc xá, tôi vừa đẩy cửa đã nhìn thấy ba người bạn cùng phòng bày một hàng đồ ăn vặt trước bàn tôi, còn cắm ba cọng khoai tây chiên làm nhang.
Chu Nguyên chắp hai tay:
“An Lan đáng thương của tôi, tuổi còn trẻ mà đã anh niên tảo thệ rồi.”
Triệu Thời Trạch nghiêm nghị nói:
“Cậu chọc ai không chọc, lại đi chọc phải sát thần Trình Triệt.”
Chu Cảnh Hoán cũng thở dài:
“Đúng vậy… Cậu cứ yên tâm ra đi. Thùng miến chua cay trong tủ của cậu, các anh em sẽ thay cậu chia nhau.”
“Ba người các cậu!”
Tôi gầm lên một tiếng, cả ba đồng loạt quay đầu lại.
Chu Nguyên trợn tròn mắt:
“An Lan? Cậu không sao à?!”
“Tin đồn vô lý như vậy mà các cậu cũng tin sao?!”
“Còn nữa, tôi đã đăng bài giải thích trên diễn đàn rồi, các cậu không nhìn thấy à?”
Ba người nhìn nhau, sau đó cười hì hì.
“Chẳng phải bọn tôi muốn tạo chút không khí cho cậu sao?”
Chu Nguyên cười nhăn nhở, nhét khoai tây chiên vào miệng:
“Bình thường cậu thích ăn khoai tây chiên nhất còn gì? Bọn tôi đặc biệt đến McDonald’s mua cho cậu đấy.”
“Cút đi.”
Tôi tức giận mắng một câu, nhưng vẫn bước tới giật lấy số khoai tây chiên còn lại.
05
Tôi cứ tưởng đăng bài xong thì chuyện này sẽ kết thúc.
Không ngờ những tin đồn càng vô lý hơn lại xuất hiện.
Có hai “thám tử chi tiết” phân tích bức ảnh tôi đăng, sau đó đưa ra hai kết luận khác nhau.
Kết luận thứ nhất:
Tôi và Trình Triệt từng yêu nhau, sau đó tôi đá Trình Triệt.
Trình Triệt vì yêu sinh hận nên hạ đ /ộc tôi.
Nhưng vì không nỡ mất tôi nên cậu ấy đưa tôi đến bệnh viện.
Tôi cũng không nỡ rời xa cậu ấy nên không báo cảnh sát.
Thế là hai chúng tôi gương vỡ lại lành.
Kết luận thứ hai:
Trình Triệt thích tôi, còn tôi không thích cậu ấy.
Để độc chiếm tôi, cậu ấy định đánh ngất tôi rồi cưỡng ép yêu đương.
Kế hoạch xảy ra sai sót, khiến tôi ngất xỉu trước mặt bao nhiêu người.
Để phủi sạch hiềm nghi, cậu ấy giả vờ làm người qua đường tốt bụng, đưa tôi đến bệnh viện.
Tôi: ???
Vô lý đến mức không thể vô lý hơn!
Tôi lập tức lao vào tranh luận với họ.
Kết quả, một người nói tôi đang giả mạo chính mình.
Người còn lại nói tôi đã bị Trình Triệt tẩy não.
Tống An Lan tử trận.
Tôi cạn lời nhìn hai chủ bài đăng công kích lẫn nhau.
Họ tranh cãi từ tâm lý học đến hành vi học, từ biểu cảm nhỏ nhặt đến suy luận logic, cuối cùng bắt đầu chuyển sang công kích cá nhân. Tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt.
Tôi mệt mỏi đóng bài đăng lại.
Vừa thoát ra ngoài, WeChat đã hiện lên một tin nhắn.
【Trình Triệt: Sự trong sạch của tôi bị hủy sạch rồi!】
【Sự trong sạch của tôi cũng bị hủy rồi.】
【Trình Triệt: Tôi không quan tâm, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi đến cùng!】
Tôi gửi toàn bộ ảnh chụp màn hình vừa rồi cho cậu ấy.
【Cậu nhìn xem, bọn họ đã tước cả tư cách làm người của tôi rồi, còn nói tôi đang giả mạo chính mình!】
Phía đối diện im lặng.
Một lúc lâu sau.
【Trình Triệt: Để tôi đích thân ra mặt.】
Mười phút sau, tôi hỏi cậu ấy tình hình thế nào.
Phía đối diện lại im lặng rất lâu.
【Trình Triệt: …】
Thêm một người tử trận.
06
Trưa hôm sau, Trình Triệt gọi tôi đi ăn cơm.
【Tôi gọi đồ ăn ngoài rồi, không đi đâu.】
【Trình Triệt: Phòng ký túc xá nào?】
Tôi không biết cậu ấy hỏi để làm gì, nhưng vẫn gửi địa chỉ sang.
Một lúc sau, Trình Triệt xách đồ ăn ngoài đến tận cửa.
Tôi sửng sốt:
“Sao cậu lại đến đây?”
Trình Triệt tự nhiên như ở nhà mình, đặt đồ ăn lên bàn tôi.
“Đến bàn trực tiếp với cậu xem phải làm thế nào mới ngăn được những tin đồn kia.”
“Sáng nay tôi vào diễn đàn, nhìn thấy có người nói tôi bỏ tiền mua chuộc thẩm phán, từ án tử hình được giảm xuống thành tù chung thân. Vô lý thật sự.”
Tôi nhường ghế cho Trình Triệt, còn mình ngồi bên mép giường.
Trình Triệt mở hộp thức ăn, mùi thơm lập tức lan ra.
Sườn kho, thịt thăn sốt chua ngọt và súp lơ xanh xào tỏi.
Mắt tôi lập tức sáng lên.
Sau đó lại nhìn phần đồ ăn mình gọi.
Một phần phở xào bóng nhẫy dầu mỡ, dính thành một cục.
Tôi chỉ ăn được hai miếng, thật sự không thể nuốt nổi nữa.
Từ nhỏ tôi đã kén ăn, gặp món không thích thì ăn hai miếng đã cảm thấy buồn nôn.
Trình Triệt liếc nhìn tôi, khịt mũi:
“Ăn ít như vậy à? Chẳng trách yếu như gà, động một chút là ngất.”
Tôi giận nhưng không dám nói, chỉ có thể cười khan hai tiếng.
Trình Triệt bỗng đẩy hộp cơm đến trước mặt tôi.
“Đổi với cậu.”
“Hả?”
Tôi sững người.
“Tôi chưa động vào.”
“Như vậy ngại lắm…”
Miệng thì nói thế, nhưng mắt tôi đã dính chặt vào hộp cơm, không thể dời đi.
Cậu ấy liếc tôi:
“Lúc uống trà sữa của tôi, tôi đâu thấy cậu ngại.”
“Chẳng phải khi ấy tình huống khẩn cấp sao…”
Cậu ấy không trả lời, trực tiếp đẩy cả cơm lẫn thức ăn đến trước mặt tôi.
Sau đó, cậu ấy cầm phần phở xào của tôi lên, hoàn toàn không có vẻ ghét bỏ, cúi đầu bắt đầu ăn.
Tôi nhìn phần cơm thơm phức trước mặt, rồi lại nhìn cậu ấy, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác khó diễn tả.
Người này nhìn thì hung dữ, nhưng thật ra lại rất tốt.
07
Ăn cơm xong, chúng tôi bắt đầu chính thức bàn bạc kế hoạch giải thích.
Cuối cùng, hai người thống nhất sẽ cùng tham gia một hoạt động công khai của trường.
Vừa chứng minh Trình Triệt chưa bị xử bắn, vừa chứng minh giữa hai chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Những chuyện như vì yêu sinh hận, hạ đ /ộc hay cưỡng ép yêu đương đều là nói nhảm.
Gần đây có hai hoạt động lớn: Cuộc thi Mười Ca Sĩ Xuất Sắc và cuộc thi tranh biện.
“Tranh biện không được.”
Trình Triệt không cần suy nghĩ đã lập tức bác bỏ.
“Tại sao?”
“Tính tôi nóng, sợ đến lúc đó không nhịn được, cuộc thi tranh biện lại biến thành đánh nhau.”
Tôi tưởng tượng đến cảnh tượng ấy.
Trình Triệt xắn tay áo lao khỏi ghế tranh biện, còn đối thủ ôm đầu chạy trốn.
Tôi cảm thấy cậu ấy nói rất có lý.
“Vậy tham gia Mười Ca Sĩ Xuất Sắc nhé?”
“Cậu hát hay tôi hát?”
“Tôi hát không đúng nốt, nhưng đánh piano cũng được, có thể đệm đàn cho cậu.”
“Cũng được.”
Tôi vừa định hỏi cậu ấy hát thế nào thì các bạn cùng phòng đã trở về.

