Anh bóp má tôi, vò đến phồng lên:

“Ái Kỳ, chúng ta chưa ly hôn. Là vợ chồng hợp pháp.”

“Tin liên hôn trước đó là báo chí thêu dệt. Giả.”

Tôi choáng váng. Lương Trụ cúi xuống.

Gương mặt đẹp đến mức có lực sát thương cực mạnh.

Tôi là trai thẳng.

Đã bao giờ thấy ai lấy lòng kiểu này?

Tôi túm tóc anh.

“Ưm… anh định cứ thế này mãi sao?”

Dù chậm tiêu đến đâu tôi cũng nhận ra trạng thái anh không bình thường.

Đuôi mắt Lương Trụ đỏ lên, đáp mơ hồ:

“Ái Kỳ, anh không còn cách nào. Em lúc nào cũng muốn chạy, còn dám chạy khi đang mang con anh…”

“Anh muốn nhốt em cả đời.”

“Em hận anh đi. Hận cũng vô ích.”

Tôi: “…”

Nhốt là chỉ cái trang viên rộng mười nghìn mét vuông này à?

Với một trạch nam ít khi ra khỏi cửa như tôi, đúng là thiên đường.

Thời gian này tôi ăn ngon uống tốt, tinh thần sảng khoái.

Vấn đề duy nhất là Lương Trụ mặt lúc nào cũng sa sầm.

Anh lau vết bẩn nơi khóe miệng, cười bi tình:

“Ái Kỳ, sao em không khóc, không mắng anh?”

“Lương Trụ, thật ra tôi khá thí—”

“Đủ rồi! Anh không muốn nghe!”

Anh sụp đổ đứng dậy, như sau lưng có hồng thủy mãnh thú.

Một mình diễn kịch khổ tình, anh nghiện thật rồi.

17

Gần đến ngày sinh.

Lương Trụ không rời tôi nửa bước.

Tự tay nấu ăn, xoa bóp chân sưng cho tôi.

Trong thời gian đó, Mẹ Lương tới thăm.

“Sau khi sinh, mẹ bảo dì Trương qua chăm sóc, bà ấy có kinh nghiệm.”

Lương Trụ nhảy dựng: “Mẹ, mẹ biết rõ Ái Kỳ thích omega nữ, làm vậy không phải cố tình chia rẽ tụi con sao?”

Mẹ Lương: “Không đến mức đó đâu, dì Trương năm nay bảy mươi hai rồi!”

Tôi: “…”

Thảo nào trong nhà không thấy bóng phụ nữ.

Ngay cả bác sĩ cũng được tuyển chọn kỹ là beta nam.

Có hôm tôi ăn quá no, ra ngoài đi dạo.

Lương Trụ nhắn tin liên tục.

“Em đi đâu?”

“Đi gặp bạn à?”

“Bạn nam hay nữ?”

“Còn về không?”

“Ha, thật ra anh cũng chẳng quan tâm lắm.”

Ba phút sau.

“Em tin không anh chết cho em xem?”

“…”

Tôi thở dài quay về.

Lương Trụ co ro trên sofa như chó lớn, mắt rũ xuống nhìn tôi.

Tim hơi nhói, một cảm giác chưa từng trải qua.

“Em còn muốn ly hôn với anh không?”

Tôi khô khan giải thích: “Không. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi chỉ chấp nhận được mình anh là đàn ông, người khác không được.”

Nói xong lại thấy chưa đủ thuyết phục.

Tôi ám chỉ: “Tối nay đừng nhịn nữa. Thật ra anh có thể hành nghề hợp pháp…”

Lương Trụ mất ba giây phản ứng.

Ôm chặt tôi, nghẹn ngào gọi tên tôi.

Một giọt nước mắt ướt vai áo.

“Cảm ơn em, Ái Kỳ. Cảm ơn em đã đến bên anh.”

Tự nhiên chuyển sang thuần yêu, tôi chịu không nổi.

“Được rồi, đàn ông mà nói mấy lời này sến quá, anh có phải phụ nữ đâu mà lề mề.”

Sắc mặt Lương Trụ lập tức thay đổi.

“Em còn dám nhớ phụ nữ?”

Tôi run lên. To chuyện rồi.

Đêm đó anh ta làm nũng hành tôi, treo lơ lửng không cho tôi thỏa mãn.

“Ái Kỳ nhớ cho kỹ, sau này em chỉ có anh. Em phải để anh… cả đời…”

Từ ở giữa quá bậy.

Tôi lặng lẽ bịt đôi tai nóng rực.

 

18 – Ngoại truyện

Sinh con thuận lợi.

Là một bé gái… có “đủ phụ kiện”.

Tôi không nỡ nhìn thẳng.

Tam quan lại một lần nữa bị đập nát xây lại.

“Chắc đây không phải dị tật chứ?”

Lương Trụ lần đầu làm cha, vui như mở hội:

“Em nhìn xem! Con mình phát triển hùng dũng oai phong thế này, vượt xa mức trung bình trẻ sơ sinh!”

Tôi: “…”

Thôi kệ.

Dù sao sau này là nó “đánh” người khác.

Lương Trụ đặt nhũ danh cho con là Kỳ Tích.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của con, tim tôi mềm nhũn.

Một chiếc áo bông nhỏ tri kỷ.

Tôi nuôi con như con gái cưng.

Nhưng càng lớn càng giống tổng tài bá đạo.

Từ bé đã trầm ổn, tính cách còn A hơn cả tôi.

Ra ngoài, nhà ba người mà nó chín chắn nhất.

Đến khi trưởng thành.

Chiều cao vượt tôi, lên tới 1m90.

Vô số omega điên cuồng tỏ tình.

Tôi lo đến mất ngủ, sợ nó làm to bụng con trai nhà người ta!

Ai mà ngờ.

Sinh con gái lại phải lo kiểu này!

Lương Trụ đan tay với tôi, mập mờ nói:

“Kỳ Tích không phải kiểu người đó. Có muốn sinh thêm đứa nữa không?”

Thời đại liên sao, tuổi thọ con người rất dài.

Tương lai của chúng tôi còn rất lâu.

Tôi đẩy gương mặt vẫn anh tuấn mê hoặc kia ra:

“Không. Lỡ lại là bé gái có ‘phụ kiện’ thì sao?”

“Lần này chắc chắn là bé trai có ‘phụ kiện’…”

Sau đó, đứa thứ hai ra đời.

Quả nhiên là có.

Tôi từ nhỏ nuôi như con trai thô ráp.

Nhưng 18 tuổi, nó phân hóa thành omega.

Cả nhà nói tính nó mạnh thế, e là chẳng có alpha nào muốn.

Trời tôi như sụp đổ.

Hỏi Lương Trụ: “Có khả năng omega cũng ở trên không?”

Lương Trụ nhướn mày cười: “Đương nhiên có.”

Vài tiếng sau.

Tôi run giọng mắng: “Đây mà gọi là ở trên à?!”

Lương Trụ đỡ eo tôi: “Ái Kỳ, em đúng là ở trên mà…”

 

Scroll Up