Lương Trụ bỗng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào tôi qua cánh cửa.
Mơ màng gọi một tiếng: “Ái Kỳ…”
Cạch ——
Tay nắm cửa bị vặn.
Tôi hiểu ra, Giang Phong đang ép tôi quyết định.
Mà cái hố này tôi không nhảy cũng không được.
Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó tả.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ.
Tôi bật người, húc văng Giang Phong rồi chen vào.
Sau lưng vang lên tiếng chửi: “Mẹ nó, đúng là omega lao như lợn rừng, cũng chỉ có Lương Trụ coi như bảo bối…”
Vừa vào đã bị đè ngã xuống.
Lương Trụ cúi đầu ngửi tôi từ trên xuống dưới, còn ghét bỏ lè lưỡi:
“Phì, hôi quá…”
“Ái Kỳ, sao trên người em có mùi người khác?”
Ba giây sau.
Anh ta cười toe: “Nhiễm mùi đào của anh là hết hôi ngay.”
Đầu tôi trống rỗng, tim run lên từng nhịp.
“Ái Kỳ, anh nhớ em.”
Anh ta xé quần áo tôi, vừa dùng răng vừa dùng tay.
Phấn khích như dã thú mùa xuân.
“Bé ngoan… để anh ăn em…”
Tôi túm tóc anh ta giật ngược ra sau, nhìn thẳng vào đôi mắt đen trắng phân minh ấy.
Nhận ra đây là một người đàn ông thật sự.
Có khí chất.
Cũng rất đáng sợ.
Mùi đào nồng đậm nhấn chìm tôi.
Mà sự mềm lòng của tôi dung túng tất cả.
“Ưm… khốn nạn, cắn nhẹ thôi…”
“Đừng thúc nữa, tới đó cũng không có khoang sinh sản đâu!!!”
Tôi chửi rủa khó nhọc.
May mà ngoài cửa không biết từ lúc nào đã không còn ai.
Không đến nỗi bị vây xem.
Rất lâu sau.
Tôi kiệt sức, lại bị kéo ngược trở lại.
Đến cuối cùng.
Tôi chẳng còn điểm mấu chốt nào, ánh mắt mất tiêu cự.
Mơ hồ như biến thành một chiếc bánh su mềm xốp.
Thoáng có ảo giác giới tính đảo ngược, giọng khàn đặc.
Omega ngâm trong đó… chắc sẽ mang thai nhỉ…
14
Một tuần sau.
Tôi ôm eo ngồi dậy, nhìn thấy một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng, khí chất cao quý.
Trợ lý Thẩm nháy mắt với tôi: “Thiếu phu nhân, đây là lão gia và phu nhân.”
Ba Lương rút ra một tấm chi phiếu: “Một trăm triệu, coi như bồi thường.”
Mẹ Lương bình tĩnh đánh giá tôi: “Chuyện nó kết hôn chúng tôi không hề biết. Ái Kỳ… cậu là beta?”
Tôi gật đầu.
Theo phân chia giới tính của thế giới này, tôi đúng là beta bình thường nhất.
Khi ấy tình ý đang nồng.
Lương Trụ cắn sau gáy tôi liên tục.
Pheromone đào chín cuối thu nồng đến đáng sợ.
Quấn lấy tôi.
Bao trùm tôi.
Anh ta nằm đè lên người tôi, ấm ức:
“Không thể đánh dấu… sao anh không thể đánh dấu em, Ái Kỳ… làm sao bây giờ hu hu…”
Bụng dưới tôi nhô lên.
“Đừng khóc nữa! Tôi là trai thẳng, đánh dấu cái quỷ gì!”
—
Ba Lương Mẹ Lương đầy nghi hoặc.
Không hiểu vì sao tôi và Lương Trụ lại có độ tương thích cao như vậy.
“Ái Kỳ, đợt mẫn cảm này của Lương Trụ rất nguy hiểm. Sau khi tỉnh lại nó mất một phần ký ức…”
Lời này chẳng khác nào khéo léo tiễn khách.
Tôi lập tức hiểu ý.
Có lẽ khi mẫn cảm anh tìm tôi chỉ là phản ứng bản năng do độ tương thích cao.
Chưa chắc là yêu bao nhiêu.
Huống hồ tôi cũng không thể sinh con.
May mà giờ tôi có một trăm triệu!
Muốn làm gì cũng được.
15
Lần gặp lại Lương Trụ.
Là ba tháng sau.
Tin anh ta liên hôn với tập đoàn Giang thị lên thẳng trang đầu.
Dương Phó An lén nhắn: “Nếu chị dâu tới cướp hôn, anh ấy chắc chắn sẽ theo anh chạy!”
“Anh Ái.”
Bác sĩ đưa tôi tờ kết quả khám.
Tôi hoàn hồn.
“Anh Ái, phản ứng thai kỳ của anh mạnh, phần lớn là vì độ tương thích giữa anh và cha đứa bé quá cao.”
Tôi bất lực nhắm chặt mắt.
Không muốn đối diện sự thật mình mang thai.
Tôi là trai thẳng.
Còn chẳng có khoang sinh sản.
Thế mà mang thai?
Hợp lý không?!
Tôi do dự hỏi: “Phá được không?”
“Không khuyến nghị. Tổn thương cơ thể anh sẽ rất lớn…”
Trước khi đi.
Bác sĩ dặn dò: “Thai chưa ổn định, phản ứng cơ thể mạnh, cần pheromone của alpha cha đứa bé để trấn an.”
Nửa đêm mất ngủ.
Tôi tức đến mức đấm giường: “Lương Trụ chịu trách nhiệm toàn bộ!”
Giờ tôi thành trai thẳng có tì vết.
Không thích nổi con gái, cũng chẳng chấp nhận nổi người đàn ông khác.
Sờ bụng, bỗng thấy chua xót.
Hai đời làm người, tôi đều là trẻ mồ côi.
Đứa bé này là người thân duy nhất của tôi.
Tôi… không nỡ.
Cứ thế mơ mơ màng màng qua một tháng.
Hôm đó, đứa bé đột nhiên máy thai.
Tôi bước ra khỏi bệnh viện.
Hoàng hôn rực rỡ trải đầy trời.
Tôi quyết định giữ lại nó.
16
Đêm trước lễ đính hôn của Lương Trụ.
Nhờ Dương Phó An giúp, tôi lén lẻn vào nhà anh.
Trong nhà không một bóng người.
Theo bản đồ trong trí nhớ, tôi tìm được phòng anh.
Rút bao tải ra, lao thẳng đến tủ quần áo.
Tôi lừa Dương Phó An.
Tôi không định cướp hôn.
Chỉ muốn trộm quần áo của Lương Trụ.
Chiếc sơ mi trong tay nhìn là biết đắt tiền. Tôi vùi đầu hít sâu.
Mùi đào nhàn nhạt tràn ngập khoang mũi, cơn đau bụng dưới dần dịu lại.
Đồ tốt!
Lấy thêm chút nữa!
“Bốp ——”
Đèn bật sáng.
Tôi giật mình làm rơi bao tải.
“Dương Phó An! Trông cậu mày rậm mắt to thế mà lại đâm sau lưng tôi!”
Dương Phó An né tránh ánh mắt: “Chị dâu đừng trách em. Giờ anh mang thai rồi, là cha đứa bé, Lương Trụ có quyền được biết…”
Lương Trụ sai người nhốt tôi lại.
Căn phòng được bố trí đúng theo sở thích của tôi.
Mỗi ngày anh ta đều đến thả pheromone.
Rồi không nói một lời mà rời đi.
Có hôm nồng độ quá cao, tôi không khống chế được phản ứng.
Mắt anh sáng lên, giọng đầy ẩn ý: “Cần anh giúp không? Đừng ngại, chuyện này rất bình thường.”
Tôi nhìn ngón tay xinh đẹp chuẩn bị “phục vụ” kia, cố giữ vẻ đứng đắn từ chối.
“Lương Trụ, tôi không muốn làm tiểu tam…”

