Hệ thống lắc lư một hồi, rồi đột ngột hỏi.

“Nó thật sự là em ruột của cậu sao?”

Tôi chột dạ.

“Sao mày biết?”

“Làm ơn đi, tôi là hệ thống. Trích xuất ký ức một chút là xong.”

“Cho nên hai người chỉ tính là giả cốt khoa, đừng áp lực tâm lý lớn thế.”

Tôi trầm ngâm một lúc.

“Như vậy chẳng phải cốt truyện sụp đổ sao?”

Hệ thống đột nhiên cười điên dại.

Tiếng cười đó mang theo vô hạn bi thương.

Cùng sự cạn lời vô cùng.

“Ha, đã vỡ nát thành mảnh rồi, còn quan tâm cái đó.”

“Trước giữ được mạng hai ta đã. Đợi cậu hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ…”

Tôi vội hỏi: “Sẽ cái gì?”

“Sẽ sửa lại lỗ hổng cốt truyện.”

“Yên tâm đi ký chủ, cậu hoàn thành nhiệm vụ xong, tôi sẽ xóa ký ức của nam chính.”

Tôi đồng ý.

Chỉ là có chút thở dài.

“Tống Quân nhỏ hơn tôi sáu tuổi, thật sự tôi không xuống tay nổi.”

Hệ thống tự tin nói: “Yên tâm, tôi không đứng nhầm phe đâu.”

“?”

14

Không ngờ lại thuận lợi đến vậy.

Tùy tiện mua hai chai rượu đã lừa được Tống Quân say.

Tôi thở hổn hển kéo cái thân đầy cơ bắp của Tống Quân lên giường.

Làm xong bước này, tôi đã kiệt sức toàn thân.

Tôi nằm xuống bên cạnh anh.

Quay đầu nhìn.

“Tống Quân, đừng trách tôi.”

“Tôi cũng không muốn.”

“Sáng mai tỉnh dậy, anh…”

“Anh chắc không phải loại vì trinh tiết mà sống chết chứ?”

“Dù sao cũng không sao, người ghét tôi nhiều lắm.”

Cũng chẳng thiếu anh một người.

Câu đó tôi cứng họng không nói ra nổi.

Mắc nghẹn nơi cổ họng, dính dính.

Tôi lật người trèo lên người Tống Quân, bắt đầu cởi cà vạt của anh.

Không hiểu sao khuy áo lúc này chặt đến vậy.

Tôi loay hoay mãi vẫn không mở được.

Cũng có thể vì tay run.

Hệ thống: “Có cần tôi tra sách hướng dẫn cho không?”

“Biến!!!”

“Rõ!”

Tôi nhấc tay Tống Quân lên, nghĩ cách kéo áo anh xuống một lượt.

Sáng mai anh tỉnh dậy, trần như nhộng.

Mới có thể tức giận đến cực điểm.

Không hiểu sao, nghĩ đến cảnh đó.

Tôi lại có chút kháng cự việc anh tỉnh dậy ngày mai.

Tôi dây dưa mãi.

Hoàn toàn không phát hiện Tống Quân đã mở mắt.

Ánh nhìn như sói khóa chặt con mồi.

Đến khi tôi kịp phản ứng.

Chỗ của tôi và anh đã đổi.

!

Nhìn đôi mắt đã tỉnh táo của Tống Quân.

Chuông cảnh báo trong đầu tôi vang lên, lắp bắp gào.

“Tống, Tống Quân, anh dám đè tôi!”

Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên cổ tôi.

Khẽ cắn một cái.

Cảm giác run rẩy toàn thân lại ập đến.

Nguy hiểm! Quá nguy hiểm!

Tôi đá một cú, ai ngờ anh nắm chặt cổ chân tôi.

Ép vào ngực anh.

“Anh…”

“Anh không biết sao?”

Giọng anh vẫn không lộ chút cảm xúc, bình tĩnh như công việc.

“Để em dạy anh.”

Trong đầu hỗn loạn.

Tôi nghe Tống Quân lẩm bẩm.

“Đúng là đồ ngốc.”

15

Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc…

Quanh quẩn trong đầu tôi suốt nửa đêm.

Tôi hối hận.

Muốn bắt gà lại mất nắm thóc.

Kẻ tấn công thành kẻ bị tấn công.

Còn bị mắng là ngốc.

Vừa ngủ được chút đã bị hệ thống đánh thức.

“Ký chủ đừng ngủ!”

“100 rồi!”

“Chúng ta thắng rồi!”

Tôi khó khăn mở mắt.

Nhìn Tống Quân đang ôm chặt tôi trong lòng.

Trên đầu anh rõ ràng hiện con số 100.

Lẽ ra tôi nên vui.

Nhưng trong lòng lạnh buốt.

Khó khăn lắm mới bò ra khỏi vòng tay Tống Quân.

Xuống giường mới biết thế nào là đau đến nhe răng.

Thằng nhóc Tống Quân này.

Tôi lục ngăn kéo, tìm ra toàn bộ thẻ đen của mình.

Tống Quân đã chuyển phần lớn tiền anh kiếm được vào thẻ của tôi.

Do dự một lát, tôi giữ lại hai thẻ đặt trên đầu giường.

Không mang theo gì.

Khập khiễng rời khỏi nhà.

Với cái tư thế thảm hại đó, tôi mua vé máy bay, đổi sang thành phố khác.

Đến nơi phong thủy tôi từng mua để dưỡng già.

Một căn biệt thự lớn hơn, sát biển.

Nghèo thì nghèo ai, chứ không thể nghèo bản thân.

Không hiểu sao, rõ ràng đã sống sót.

Hệ thống lại ủ rũ.

Giống tôi.

“Mày sao vậy?”

“Ký chủ, cậu có từng nghĩ…”

“Gì?”

“Nam chính có lẽ không ghét cậu đến vậy?”

“Thang điểm ghét của mày tối đa là 1000 à?”

“Ờ không phải.”

“Vậy thì nói cậu ta không ghét tao nhiều.”

Tôi không muốn nghe nữa.

Chỗ nào đau nó chọc chỗ đó.

Điện thoại im lìm như con chim cút.

Không một cuộc gọi.

Tôi vốn dĩ.

Từ trước đến nay luôn cô độc.

Vốn chẳng có ai yêu.

Từ khi biết chuyện đã không thấy mẹ, ba thì lăng nhăng khắp nơi.

Không ai yêu tôi.

Scroll Up