“Ký chủ, có cần tôi giới thiệu không?”

“Không cần.”

“Nữ chính tên Cố Nam Khanh, nghe cái tên đã thấy nữ chính chưa.”

“Hợp Tống Quân khỏi bàn.”

“Trong những năm tháng bị cậu ngược đãi.”

“Nữ chính Cố Nam Khanh và Tống Quân yêu từ cái nhìn đầu tiên, luôn ở bên cậu ta.”

“Chuẩn văn cứu rỗi.”

“Tặc tặc…”

Cố Nam Khanh cầm một tập tài liệu, lịch sự mỉm cười.

“Anh Tống, tài liệu của Tống tổng.”

Tôi móc móc tai.

“Ai?”

“Tài liệu của Tống tổng.”

Tôi cao ngạo ném lại một câu:

“Ở đây không có Tống tổng nào hết.”

Rồi đóng cửa cái rầm.

Hệ thống: “Ký chủ, có câu này không biết nên nói không.”

“Không nên.”

“Nếu nữ chính không ở bên nam chính đàng hoàng.”

“Thế giới quan lại sụp.”

“Chúng ta lại chết.”

Tôi lập tức mở cửa.

Yếu ớt xoa thái dương.

“Ôi, tôi chưa tỉnh ngủ.”

“Ở đây đúng là có một Tống tổng nho nhỏ.”

“Mời cô vào.”

Cố Nam Khanh không hề tỏ vẻ khó chịu, mỉm cười bước vào.

Cô ngồi trên sofa.

Tôi như gà chọi nhìn chằm chằm cô.

Ánh mắt Cố Nam Khanh từ mặt tôi.

Chuyển xuống vai tôi.

Tôi cũng tiện nhìn theo.

Dấu vết Tống Quân để lại trên vai.

“Anh Tống bị thương à?”

“Bị chó cắn.”

Đôi mắt đẹp của Cố Nam Khanh nhìn quanh.

Khẽ cười.

“Hình như không thấy chó đâu.”

Tôi thản nhiên đáp:

“Đi tắm rồi.”

Tôi giả vờ bất đắc dĩ nhìn cô.

“Con chó nhà tôi ấy mà.”

“Đến kỳ động dục, khó xử lắm.”

12.

Cạch.

Cửa phòng tắm mở.

Tống Quân quấn khăn tắm hờ hững, vừa lau tóc vừa bước ra.

Không che giấu chút nào cơ bụng gọn gàng quyến rũ.

!!!

Thằng háo sắc này!

Mắt tôi đỏ lên.

Tống Quân nhìn thấy Cố Nam Khanh.

Khựng lại.

“Sao cô tới đây?”

Sao tới?

Tới tìm cậu chứ sao.

Tới yêu đương chứ sao.

Tôi lạnh lùng nói:

“Có khách mà ăn mặc thế này ra sao? Đi thay đồ!”

Thực ra lúc thấy Cố Nam Khanh.

Tống Quân đã treo khăn lên cổ.

Cơ bụng lấp ló.

Ồ.

Cố Nam Khanh vừa tới.

Cậu ta biết giữ mặt mũi rồi.

Tôi khinh thường.

Tống Quân nhanh chóng thay đồ xong bước ra.

Tóc còn ướt.

Mang vẻ đẹp cấm dục.

“Tống tổng, tài liệu của anh.”

Tống Quân nhận lấy, lật xem hai trang.

Thấp giọng nói với Cố Nam Khanh vài câu.

Hai người chuẩn bị ra ngoài.

Tôi đứng nguyên tại chỗ.

Lạnh lùng nhìn đôi trai tài gái sắc kia.

Đến cửa.

Tống Quân bỗng quay lại phía tôi.

Cố Nam Khanh nhìn tôi một cái rồi ra ngoài.

Tống Quân tiến lại gần.

Khí thế mạnh mẽ khiến tôi thoáng choáng.

Tôi cứng giọng:

“Sao? Có bạn gái rồi là muốn bỏ đại ca nuôi cậu à?”

“Tôi nói cho cậu biết, Tống Quân.”

“Chưa kiếm đủ tiền cho tôi—”

Chưa nói xong, môi lại bị chặn.

Nụ hôn của Tống Quân luôn mang theo sự nuốt chửng điên cuồng.

Gần như nghiền nát tôi.

Tôi mở to mắt, nhất thời quên phản kháng.

Môi tách ra.

Tay Tống Quân dịu dàng luồn vào tóc tôi.

“Anh.”

“Đừng sợ.”

“Tôi sẽ trở về.”

13

Rốt cuộc là ai sợ ai?

Tôi nhìn theo bóng lưng của Tống Quân.

Cùng con số trên đỉnh đầu anh đã vọt lên 97.

Cảm giác cả thế giới xám xịt đi không ít.

Tôi lục tung khắp nơi, tìm được một điếu thuốc châm lên.

Trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu.

Hệ thống: “Hôn đến nghiện luôn rồi đó, ký chủ. Lần sau nhớ đừng quên thu phí, nam chính cũng phải trả tiền chứ.”

Tàn thuốc làm tôi bỏng nhẹ một cái.

Tôi lười chẳng buồn để ý nó.

Nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp của Cố Nam Khanh.

Nhìn qua đã thấy lanh lẹ.

Chắc hẳn cũng là một cô gái có lòng tốt.

Là kiểu người Tống Quân thích.

Tôi thở dài.

Hút hết điếu thuốc lúc nào cũng không hay.

“97 rồi. Chắc mai là lên 100.”

“Đến 100, ông đây đi luôn, không quay lại cái chốn nát này nữa!”

Hệ thống: “Nhanh vậy sao? Không ở lại uống rượu mừng cưới nam nữ chính rồi hẵng đi à?”

“Rượu độc mày uống không?”

Thế nhưng.

Lý tưởng thì đẹp lắm.

Hiện thực lại tàn nhẫn vô cùng.

Mấy ngày sau đó, mặc cho tôi hôn thế nào, cọ sát ra sao.

Mặt dày áp sát tới mức nào.

Con số vẫn đứng im ở 97.

Tôi khẩn cấp gọi hệ thống.

“Sao giờ nó đứng im vậy?”

Hệ thống không hiểu vì sao, thở dài thật dài.

Giọng nói miễn cưỡng, khiến tôi như bị sét đánh.

“Nam chính miễn nhiễm rồi.”

“Những va chạm nhỏ này không còn tác dụng.”

“Có lẽ phải tung chiêu lớn.”

Tôi cố giả vờ không hiểu: “Chiêu lớn gì?”

“Một số quá trình con người bắt buộc phải trải qua để sinh sôi nảy nở.”

“……”

“Nhưng hai người đều là nam, cái quá trình đó…”

Tôi tức giận cắt ngang: “Mày điên à? Nó là em trai tao!”

Scroll Up