Trên người chỉ quấn một chiếc khăn.

 

Nước men theo ngực chảy xuống.

 

Tôi nhìn hai giây.

 

Sau đó dời mắt.

 

“Mặc quần áo.”

 

“Chẳng phải hôm qua đã nhìn rồi?”

 

“Hôm qua là hôm qua.”

 

Kellen bước tới, cúi người chống hai tay hai bên sofa.

 

Nhốt tôi ở giữa.

 

“Hôm kia cũng nhìn rồi.”

 

“Trí nhớ anh tốt thật.”

 

“Chuyện liên quan tới cậu, tôi đều nhớ.”

 

Người này bây giờ nói lời tình cảm càng ngày càng thuận miệng.

 

Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ lạnh lùng ngày trước.

 

Tôi đưa tay đẩy.

 

Không đẩy nổi.

 

Ngược lại còn bị hắn nắm cổ tay đặt lên ngực.

 

Dưới lòng bàn tay là nhịp tim mạnh mẽ.

 

Hoa văn bạc theo đó sáng lên.

 

Tim tôi cũng bị kéo theo, đập loạn nhịp.

 

【Cảnh báo……xin duy trì……khoảng cách hợp lý……】

 

Giọng hệ thống đứt quãng.

 

Tôi không nhịn được cười.

 

“Ngươi sắp tắt máy rồi còn quản chuyện này?”

 

【Trách nhiệm……của hệ thống……】

 

“Trách nhiệm của ngươi là lừa tôi à?”

 

【……】

 

“Được rồi, tiết kiệm điện đi.”

 

Hệ thống im lặng vài giây.

 

Đột nhiên hiện ra thông báo cuối cùng.

 

【Phát hiện tuyến thế giới hình thành tuyến chính mới.】

 

Tôi khựng lại.

 

“Tuyến chính gì?”

 

【Không thể đọc.】

 

Kellen cúi xuống.

 

“Lại có vấn đề?”

 

“Nó nói thế giới này tự sinh ra cốt truyện mới.”

 

“Liên quan tới chúng ta?”

 

“Tám chín phần.”

 

Kellen chẳng hề để tâm.

 

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

 

“Vậy cứ để nó sinh.”

 

Dưới tầng đột nhiên vang lên giọng Leon.

 

“Vương, người của Hội đồng trưởng lão đã tới.”

 

Sắc mặt Kellen lập tức lạnh xuống.

 

“Bảo họ chờ.”

 

Leon im lặng hai giây.

 

“Họ nói nhất định phải mời ngài quay về chủ trì công việc trong tộc.”

 

Tôi nhướng mày.

 

“Lang Vương đại nhân, tới giờ đi làm rồi.”

 

Kellen đứng yên.

 

“Cậu đi cùng.”

 

“Không.”

 

“Tại sao?”

 

“Tôi tới biển dưỡng già.”

 

“Vậy tôi cũng không về.”

 

“Anh không cần tộc đàn nữa à?”

 

“Có thể họp trực tuyến.”

 

Tôi: “……”

 

Được.

 

Vì muốn dính người mà Lang Vương đến họp online cũng học được.

 

Hệ thống đột nhiên phát ra một tiếng thông báo cực nhẹ.

 

【Năng lượng còn lại: 1%.】

 

【Chương trình quản lý sắp ngoại tuyến.】

 

【Cảnh báo cuối cùng: Cộng sinh vĩnh viễn không phải hình thái cao nhất của dấu ấn.】

 

Nụ cười trên mặt tôi khựng lại.

 

“Có nghĩa gì?”

 

Hệ thống không trả lời.

 

Giao diện hoàn toàn tắt.

 

Cùng lúc đó.

 

Hoa văn bạc trên ngực tôi và Kellen đồng thời phát sáng.

 

Những đường vốn tách rời vậy mà chậm rãi tạo thành cùng một đồ án dưới da.

 

Kellen cúi xuống nhìn.

 

Sau đó nắm chặt tay tôi.

 

“Sợ không?”

 

“Một chút.”

 

“Vậy còn chạy không?”

 

Tôi nhìn hắn.

 

Cố ý lùi ra sau một bước nhỏ.

 

Cơn đau quen thuộc trong tim lập tức xuất hiện.

 

Mặt Kellen tối sầm, đưa tay kéo tôi trở lại.

 

Tôi đâm thẳng vào lòng hắn.

 

Không nhịn được bật cười.

 

“Xem biểu hiện của anh đã.”

 

Ngoài cửa sổ, sóng biển cuồn cuộn.

 

Trên giao diện hệ thống vốn đã tắt, đột nhiên lóe lên một dòng chữ nhỏ gần như không thể nhìn thấy.

 

【Nhân vật cốt lõi của tuyến thế giới mới đã được xác nhận.】

 

【Số lượng: Hai người.】

 

Và lần này.

 

Không ai còn tư cách thay chúng tôi quyết định kết cục nữa.

 

NGOẠI TRUYỆN

 

Lần đầu tiên tôi phát hiện dấu ấn có thể truyền cảm xúc là lúc Kellen đang họp.

 

Hắn ở dưới tầng.

 

Còn tôi đột nhiên bực đến mức muốn lật bàn.

 

Giây tiếp theo, hoa văn bạc trên cổ nóng lên.

 

Trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ rõ ràng.

 

——Sao đám người này còn chưa cút?

 

Tôi ngẩn ra hai giây.

 

Dưới tầng lập tức vang lên giọng lạnh lùng của Kellen.

 

“Cuộc họp kết thúc.”

 

Tôi hiểu rồi.

 

Cái dấu ấn này không chỉ truyền đau đớn.

 

Nó còn biết mách lẻo.

 

Hôm đó, Kellen gặp các trưởng lão ở dưới tầng.

 

Tôi ngồi trên tầng ăn hoa quả.

 

Cuộc họp đã kéo dài hai tiếng.

 

Đám người bên dưới nói đi nói lại vẫn là vấn đề phân chia lợi ích sau khi hủy liên hôn.

 

Vốn chẳng liên quan tới tôi.

 

Nhưng tôi càng ngồi càng bực.

 

Tiếng tivi cũng bực.

 

Tiếng nĩa chạm đĩa cũng bực.

 

Ngay cả tiếng chim ngoài cửa sổ cũng giống như cố tình khiêu khích.

 

Tôi nhịn mười phút.

 

Cuối cùng đặt đĩa hoa quả xuống, trực tiếp đi xuống.

 

Trong phòng họp có hơn mười người.

 

Vừa thấy tôi bước vào, mọi tiếng nói lập tức im bặt.

 

Kellen ngồi ở ghế chính.

 

Không chút biểu cảm.

 

Bình tĩnh như thể cảm giác muốn lật bàn vừa rồi hoàn toàn không phải của hắn.

 

Tôi đứng trước cửa.

 

“Các vị.”

 

“Mấy giờ rồi?”

 

Một trưởng lão cau mày.

 

“Chúng tôi đang thảo luận chuyện trong tộc.”

 

“Có kết quả chưa?”

 

“Chưa.”

 

“Vậy là không có hiệu suất.”

 

Cả phòng im lặng.

 

Leon cúi xuống nhìn tài liệu.

 

Bả vai hình như hơi rung.

 

Tôi càng nói càng tức.

 

“Cùng một câu nói đi nói lại tám lần.”

 

“Đổi giọng điệu là tính thành ý kiến mới à?”

 

“Họp tộc sói được trả lương theo số lần lặp lại sao?”

 

Mặt các trưởng lão đều xanh mét.

 

Nói xong tôi mới nhận ra.

 

Đây căn bản không phải cảm xúc của tôi.

 

Là của Kellen.

 

Tôi quay đầu nhìn hắn.

 

Hắn dựa vào ghế.

 

Khóe miệng rất khẽ nhúc nhích.

 

“Lâm Việt nói đúng.”

 

Tôi: “……”

 

Anh còn tiện thể nhận công nữa.

 

“Hôm nay đến đây.”

 

Kellen đứng lên.

 

Các trưởng lão còn định nói gì.

 

Hắn chỉ thản nhiên liếc một cái.

 

Tất cả lập tức ngậm miệng.

 

Đợi phòng họp trống hết, tôi khoanh tay nhìn hắn.

 

“Vừa rồi anh rất bực?”

 

“Không.”

 

Hoa văn bạc trên cổ lập tức nóng lên.

 

Một cảm xúc cực kỳ rõ ràng truyền tới.

 

Bực.

 

Cực kỳ bực.

 

Còn muốn tôi ngồi bên cạnh hắn.

 

Tôi nhướng mày.

 

“Còn giả?”

 

Kellen đi tới trước mặt tôi.

 

“Cậu cảm nhận được?”

 

“Không chỉ cảm nhận được.”

 

“Tôi còn giúp anh đuổi hết người đi rồi.”

 

Hắn cúi đầu nhìn tôi.

 

“Làm tốt lắm.”

 

“Thế có phải nên thưởng chút gì không?”

 

Tôi vốn chỉ thuận miệng nói.

 

Ai ngờ Kellen thật sự đưa tay.

 

Một tay giữ lấy eo tôi.

 

“Được.”

 

Tôi bị kéo đập vào ngực hắn.

 

“Tôi đang nói phần thưởng.”

 

“Ừ.”

 

Hắn cúi xuống sát tai tôi.

 

“Tôi cũng vậy.”

 

Lang Vương này bây giờ càng lúc càng biết lợi dụng kẽ hở.

 

Tôi đẩy hắn.

 

Không nhúc nhích.

 

Ngược lại còn cảm nhận được từ dấu ấn một chút vui vẻ nhàn nhạt.

 

Còn có……

 

Một cảm giác mong chờ muốn tiếp tục làm gì đó.

 

Động tác của tôi khựng lại.

 

Kellen lập tức nhận ra.

 

“Lại cảm nhận được gì?”

 

“Không có.”

 

“Lâm Việt.”

 

“Thật sự không có.”

 

“Thế sao tai đỏ?”

 

Tôi quay người bỏ đi.

 

Ở thêm nữa.

 

Sớm muộn gì cũng bị cái dấu ấn này bán sạch.

 

Lần mất mặt thứ hai xảy ra ở trung tâm thương mại.

 

Leon nói tủ quần áo của tôi toàn đồ của Kellen.

 

Scroll Up