Các trưởng lão có ý kiến rất lớn.
Tôi hỏi tại sao.
Leon nói rất uyển chuyển.
“Họ cho rằng bạn đời nên có phong cách ăn mặc riêng.”
Dịch ra.
Chính là tôi ngày nào cũng mặc áo sơ mi của Kellen.
Nhìn hơi không đứng đắn.
Thế là tôi bị đưa đi mua quần áo.
Nhân viên bán hàng là một người sói trẻ tuổi.
Miệng cực ngọt.
Tôi thử một bộ, cậu ta khen một câu.
“Đường eo rất đẹp.”
“Vai và cổ của ngài cũng rất hợp kiểu này.”
“Da ngài trắng, mặc màu tối càng tôn hơn.”
Bản thân tôi chẳng cảm thấy gì.
Nhưng dấu ấn đột nhiên nóng lên.
Trong lòng giống như bị đổ cả thùng giấm lâu năm.
Chua đến ê răng.
Tôi nhìn nhân viên bán hàng.
Không hiểu sao lại cảm thấy nụ cười của cậu ta vô cùng ngứa mắt.
Không đúng.
Tại sao tôi lại ghét cậu ta?
Nhân viên cầm một chiếc sơ mi khác tới gần.
“Để tôi giúp ngài chỉnh cổ áo.”
Tay còn chưa chạm vào.
Tôi đã theo phản xạ lùi về sau.
Trực tiếp đâm vào một lồng ngực quen thuộc.
Không biết Kellen tới từ lúc nào.
Một tay hắn vững vàng ôm eo tôi.
Tay còn lại lấy chiếc áo từ nhân viên bán hàng.
“Để xuống.”
Nhân viên sững người.
“Vương, tôi chỉ muốn giúp ngài Lâm——”
“Không cần.”
Giọng Kellen rất bình tĩnh.
Nhưng cảm xúc tôi nhận được từ dấu ấn……
Đã chua tới mức sắp bốc khói.
Tôi nhịn rồi lại nhịn.
Cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
“Giấm của anh sắp chảy ra khỏi dấu ấn luôn rồi.”
Cả cửa hàng lập tức im lặng.
Nhân viên cúi đầu.
Leon xoay người.
Giả vờ nghiên cứu bức tranh trang trí trên tường.
Kellen nhìn tôi.
Không phủ nhận.
Nhưng vành tai lại hơi đỏ.
Tôi lập tức hăng lên.
“Lang Vương đại nhân.”
“Không phải anh không biết ghen sao?”
“Tôi chưa từng nói.”
“Vậy vừa rồi anh giả bộ cái gì?”
Kellen cúi đầu.
Ánh mắt rơi lên cổ áo đang mở của tôi.
Bên trong có thể thấy một đoạn hoa văn bạc.
Hắn đưa tay cài chiếc cúc trên cùng giúp tôi.
Đầu ngón tay lướt qua da.
Tôi khẽ run.
“Người khác chạm vào cậu.”
Giọng hắn rất thấp.
“Tôi không thích.”
Câu này quá thẳng thắn.
Ngược lại khiến tôi không biết đáp thế nào.
Nhưng dấu ấn còn tiếp tục bán đứng hắn.
Bên dưới vị chua đó.
Ẩn giấu dục vọng chiếm hữu cực mạnh.
Muốn đưa tôi đi.
Muốn tôi chỉ mặc quần áo của hắn.
Thậm chí còn muốn điều nhân viên vừa rồi sang cửa hàng khác.
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Anh có cần quá vậy không?”
Kellen nheo mắt.
“Cậu lại cảm nhận được gì?”
“Không có gì.”
“Lâm Việt.”
“Thật sự chẳng có gì.”
Tôi quay người định đi.
Nhưng bàn tay trên eo vẫn không buông.
Kellen cúi xuống sát tai tôi.
“Đã cảm nhận được.”
“Thì cậu nên biết.”
“Bây giờ tôi không muốn cho người khác nhìn cậu.”
Hơi thở nóng lướt qua vành tai.
Nửa người tôi lập tức tê rần.
Nhân viên vẫn còn bên cạnh.
Leon cũng chưa đi.
Tôi chỉ có thể nghiến răng hạ thấp giọng.
“Vậy anh buông trước đi.”
“Không buông.”
“Mọi người đang nhìn.”
“Vậy cứ để họ nhìn.”
Được.
Da mặt không dày bằng Lang Vương.
Tôi nhận thua.
Lần thứ ba là tôi chủ động thí nghiệm.
Buổi tối về nhà.
Tôi ngồi lên đùi Kellen.
Hắn đang xem tài liệu.
Tôi vừa ngồi xuống.
Cánh tay hắn đã rất tự nhiên vòng qua eo.
“Làm gì?”
“Kiểm tra dấu ấn.”
“Kiểm tra kiểu gì?”
“Anh đừng quan tâm.”
Tôi cố tình ghé sát.
Chóp mũi gần như chạm hắn.
Sắc mặt Kellen không thay đổi.
Vẫn bình tĩnh như thường.
Nhưng tim tôi đột nhiên đập nhanh.
Tai cũng bắt đầu nóng.
Phản ứng đầu tiên của tôi là lùi lại.
Sau đó lại cảm thấy không đúng.
Đâu phải lần đầu tôi ngồi trên đùi hắn.
Cũng chẳng phải lần đầu ở gần thế này.
Cảm giác căng thẳng này……
Không phải của tôi.
Tôi nhìn hắn.
“Kellen.”
“Ừ.”
“Anh căng thẳng?”
“Không.”
Dấu ấn lập tức nóng lên.
Cảm giác căng thẳng càng rõ.
Còn có mong chờ.
Và một chút bất an sợ tôi đột nhiên chạy mất.
Tôi suýt bật cười.
“Miệng anh còn cứng hơn hệ thống.”
Kellen khép tài liệu lại.
“Cười gì?”
“Lang Vương đại nhân ngoài mặt bình tĩnh thật đấy.”
“Trong lòng thì nhảy tưng bừng như sắp đánh trận.”
Hắn im lặng hai giây.
Bàn tay trên eo tôi bỗng chậm rãi siết lại.
“Cậu đều cảm nhận được?”
“Gần như vậy.”
“Thế cậu nên biết.”
“Biết gì?”
Kellen cúi đầu.
Chóp mũi lướt qua cổ tôi.
Dấu ấn lập tức nóng lên dữ dội.
Giây sau.
Một khát vọng muốn tới gần cực kỳ mãnh liệt truyền qua hoa văn bạc.
Không đơn thuần là muốn ôm.
Cũng không chỉ là thích.
Mà giống như muốn hoàn toàn nhốt tôi trong vòng tay.
Không cho tôi đi đâu cả.
Hơi thở tôi lập tức rối loạn.
Kellen ngẩng mắt nhìn.
“Cảm nhận rõ chưa?”
Tôi cứng miệng.
“Không biết.”
“Vậy sao?”
Hắn đỡ sau eo tôi.
Kéo tôi về phía trước thêm một chút.
Hai người càng sát nhau hơn.
Cảm xúc kia lập tức tăng gấp đôi.
Ngón tay tôi vô thức túm lấy áo trên vai hắn.
Kellen cúi mắt nhìn.
“Miệng thì bảo không biết.”
“Tay thành thật lắm.”
Tôi thẹn quá hóa giận.
“Thí nghiệm kết thúc.”
“Tôi chưa đồng ý.”
“Đây là thí nghiệm của tôi.”
“Dấu ấn là hai chiều.”
Hắn nói vô cùng đương nhiên.
Sau đó cúi đầu.
Môi khẽ chạm lên hoa văn bạc bên cổ tôi.
Chỉ rất nhẹ.
Nhưng kết nối cảm xúc dường như lập tức bị phóng đại.
Tôi không chỉ cảm nhận được tình cảm của hắn.
Mà còn cảm nhận thấy một nỗi sợ bị giấu rất sâu.
Sợ tôi lại chạy.
Sợ tôi đột nhiên biến mất.
Sợ một ngày nào đó tỉnh dậy.
Trong lòng lại trống rỗng.
Tôi lập tức im lặng.
Hóa ra một tháng ở biển đó.
Không chỉ phản phệ khiến hắn mất kiểm soát.
Hắn thật sự đã sợ.
Tôi giơ tay ôm hắn.
“Tôi không đi.”
Kellen không nói.
Chỉ ôm tôi chặt hơn.
Sáng hôm sau.
Tôi cố ý thăm dò.
“Kellen.”
“Ừ.”
“Tôi muốn ra biển ở mấy ngày.”
Hắn đang cài khuy cổ tay áo.
Nghe vậy đến mí mắt cũng không nâng.
“Tùy cậu.”
Giây tiếp theo.
Cảm xúc truyền từ dấu ấn suýt nhấn chìm tôi.
Kháng cự.
Nóng nảy.
Chiếm hữu.
Còn có một suy nghĩ cực kỳ rõ ràng.
——Không được đi.
Tôi lập tức bật cười.
“Miệng thì bảo tùy tôi.”
“Dấu ấn lại không nói như vậy.”
Động tác Kellen khựng lại.
Chậm rãi ngẩng mắt.
“Cậu còn cảm nhận được gì?”
“Hết rồi.”
Tôi lập tức lùi lại.
Hắn lại từng bước đi tới.
“Hết rồi thì cậu chạy gì?”
“Tôi không chạy.”
“Lâm Việt.”
“Thật sự hết rồi.”
Thật ra vẫn còn.
Hơn nữa còn rõ hơn trước.
Tôi cảm nhận được hắn muốn giữ tôi lại.
Muốn tôi đeo đồ trang sức bạc dành riêng cho bạn đời của Lang Vương.
Muốn tất cả mọi người chỉ cần nhìn một cái là biết tôi là người của ai.
Thậm chí còn muốn để lại bên cạnh dấu ấn cũ một vết rõ ràng hơn.
Lưng tôi chạm vào tường.
Kellen chống một tay bên tai tôi.
Màu vàng từ từ hiện lên trong mắt.
“Cảm nhận được rồi?”
“Không.”
“Nói dối.”
Hắn cúi đầu tới gần.
Dấu ấn lại bắt đầu nóng lên.
Đến lúc ấy tôi mới phát hiện.
Nó có thể truyền tới không chỉ là cảm xúc.
Mà cả thứ dục vọng chiếm hữu Kellen trước giờ chưa bao giờ chịu nói thành lời……
Cũng đang từng chút một rò rỉ sang tôi.
— HẾT —

