Hắn cúi xuống nhìn thấy dấu ấn bạc trên cổ tôi, ánh mắt lập tức tối lại.

 

Khi đầu ngón tay hắn chạm tới, tôi theo phản xạ rụt người.

 

Kellen lập tức dừng lại.

 

“Đau?”

 

“Không đụng thì không sao.”

 

Hắn im lặng một lúc, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua rìa dấu răng.

 

Chỗ da đó lập tức nóng bỏng.

 

Chân tôi mềm đi, vô thức dựa sát vào lòng hắn thêm nửa bước.

 

Cả hai cùng cứng người.

 

Yết hầu Kellen khẽ chuyển, giọng càng khàn.

 

“Đừng cử động lung tung.”

 

“Anh tưởng tôi muốn à?”

 

【Phát hiện cảm xúc ký chủ dao động.】

 

“Câm miệng.”

 

Kellen tưởng tôi đang mắng hắn, sắc mặt lập tức lạnh đi.

 

Hắn buông tay.

 

Tôi vừa lùi một bước, cơn đau quen thuộc lại bùng lên.

 

Kellen khẽ rên một tiếng rồi lập tức kéo tôi trở lại.

 

Lần này mạnh hơn.

 

Cả mặt tôi áp lên ngực hắn, cách một lớp sơ mi vẫn nghe thấy nhịp tim hỗn loạn.

 

Chữ đỏ của hệ thống liên tục tràn màn hình.

 

【Mức độ lệch cốt truyện: 12%.】

 

【Xin ký chủ lập tức giữ khoảng cách với Lang Vương!】

 

Tôi đau đến nghiến răng.

 

“Ngươi bảo hắn buông tôi trước đi.”

 

【Xin ký chủ tự giải quyết.】

 

“Ngươi hữu dụng thật đấy.”

 

Đúng lúc đó, một chiếc xe đen dừng trước cửa khách sạn.

 

Cửa xe mở.

 

Một thanh niên mặc vest màu sáng bước xuống.

 

Cậu ta nhìn thấy Kellen trước.

 

Sau đó nhìn thấy tôi đang bị Kellen ôm trong lòng.

 

Cuối cùng, ánh mắt dừng trên vòng dấu răng màu bạc trên cổ tôi.

 

Sắc mặt cậu ta từng chút trắng bệch.

 

“Kellen.”

 

“Chẳng phải anh từng nói dấu ấn của Lang Vương chỉ dành cho bạn đời tương lai sao?”

 

Hệ thống đỏ rực hoàn toàn.

 

【Cảnh báo: Đối tượng liên hôn Lien đã đến sớm.】

 

【Cốt truyện chính xảy ra xung đột nghiêm trọng.】

 

Tôi còn chưa biết phải giải thích thế nào, Kellen đã khoác áo ngoài lên vai tôi, che kín dấu răng.

 

Sau đó hắn nhìn Lien.

 

“Cuộc gặp hôm nay hủy bỏ.”

 

Lien nhìn tôi chằm chằm.

 

“Vì cậu ta?”

 

Kellen không trả lời.

 

Nhưng bàn tay đang giữ eo tôi vẫn không hề nới lỏng lấy một chút.

 

04

 

Cuối cùng Kellen vẫn nhét tôi vào xe.

 

Không phải mời.

 

Mà là một tay giữ eo tôi, trực tiếp bế vào.

 

Sau khi ngồi vững, tôi nhích sang bên cạnh.

 

Hắn liếc tôi một cái.

 

Lại kéo tôi về.

 

“Đại ca, xe có từng này diện tích thôi, tôi chạy được đi đâu?”

 

“Đừng cách quá xa.”

 

“Anh buông tay trước đi.”

 

Kellen không buông.

 

Lòng bàn tay hắn cách một lớp sơ mi dán lên eo tôi, nóng đến mức khiến tôi thấy mất tự nhiên.

 

Vậy mà vẻ mặt hắn vẫn lạnh tanh.

 

Cứ như người đang ôm tôi không phải hắn.

 

Hệ thống vẫn không ngừng thúc giục.

 

【Xin ký chủ mau chóng kéo giãn khoảng cách với nhân vật mục tiêu.】

 

【Khoảng cách an toàn đề nghị: trên năm trăm mét.】

 

Tôi nhìn Kellen.

 

“Dừng xe.”

 

Hắn cau mày.

 

“Làm gì?”

 

“Kiểm tra một chuyện.”

 

Xe dừng bên đường.

 

Tôi vừa xuống xe, Kellen cũng mở cửa định theo.

 

“Anh đừng động.”

 

Tôi chỉ hắn.

 

“Cứ đứng đây.”

 

Sắc mặt Kellen trầm xuống.

 

“Không được.”

 

“Tại sao?”

 

Hắn không trả lời.

 

Tôi quay người chạy.

 

Một trăm mét.

 

Không sao.

 

Ba trăm mét.

 

Tim bắt đầu thắt lại.

 

Vừa đủ năm trăm mét, cơn đau dữ dội lập tức bùng nổ.

 

Hai chân tôi mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống vỉa hè.

 

Cùng lúc đó, sau lưng vang lên một tiếng động trầm.

 

Kellen chống một đầu gối xuống đất, bàn tay ghì chặt ngực, màu vàng trong mắt nhanh chóng lan rộng.

 

Người qua đường sợ đến mức vòng tránh.

 

Hệ thống vẫn còn giả vờ như không có chuyện gì.

 

【Phát hiện cơ thể ký chủ không khỏe.】

 

“Thừa lời!”

 

【Xin tiếp tục duy trì khoảng cách.】

 

“Có giỏi nói lại lần nữa xem?”

 

Tôi đau đến trước mắt tối đen.

 

Giây sau, một luồng gió mạnh ập tới.

 

Kellen lao đến trước mặt, kéo mạnh tôi vào lòng.

 

Khoảng cách rút ngắn.

 

Cơn đau lập tức giảm xuống.

 

Hắn thở gấp, cánh tay siết eo tôi đau điếng.

 

“Ai cho cậu chạy?”

 

“Không phải anh nói đừng cách quá xa sao? Tôi thử xem bao xa mới gọi là xa.”

 

“Thử ra chưa?”

 

“Năm trăm mét.”

 

Sắc mặt Kellen càng khó coi.

 

Hắn cúi xuống, chóp mũi lướt qua gáy tôi.

 

Vòng dấu ấn lại bắt đầu nóng lên.

 

Tôi rụt người.

 

Hắn lại ôm sát hơn.

 

“Sau này không được thử nữa.”

 

“Dựa vào đâu?”

 

Kellen ngẩng mắt nhìn tôi.

 

Trong đôi đồng tử vàng vẫn còn sót lại thú tính.

 

“Vì tôi sẽ đau.”

 

Tim tôi không hiểu sao khẽ đập mạnh.

 

Hệ thống đột nhiên hiện chữ đỏ.

 

【Cảnh báo: Tỷ lệ đồng bộ liên kết tăng.】

 

【Tỷ lệ hiện tại: 19%.】

 

【Xin lập tức chấm dứt tiếp xúc thân mật.】

 

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay Kellen vẫn còn giữ trên eo.

 

“Ngươi làm mẫu chấm dứt một cái cho tôi xem trước đi.”

 

Hệ thống lại giả chết.

 

Kellen bỗng hỏi:

 

“Cậu đang nói chuyện với ai?”

 

Tôi đang định qua loa cho xong thì hoa văn bạc trên cổ bỗng lóe sáng.

 

Nó men theo xương quai xanh, kéo dài xuống thêm một đoạn.

 

Kellen nhìn ánh bạc đó, lần đầu tiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

 

“Đây không phải dấu ấn bình thường.”

 

Hệ thống lập tức bật ra một dòng chữ.

 

【Cấm nhân vật mục tiêu tiếp tục phán đoán.】

 

Tôi nheo mắt.

 

Hệ thống à.

 

Quả nhiên ngươi có chuyện giấu tôi.

 

05

 

Kellen đưa tôi về căn hộ tầng cao nhất của hắn.

 

Tôi đứng ở lối vào, nhìn căn nhà rộng hơn hai trăm mét vuông mà tâm trạng phức tạp.

 

“Tôi ở đây?”

 

“Ừ.”

 

“Lien thì sao?”

 

Động tác cởi áo khoác của Kellen khựng lại.

 

“Liên quan gì tới cậu ta?”

 

Hệ thống lập tức chen miệng.

 

【Trong cốt truyện ban đầu, Lien sẽ chuyển vào đây sau khi kết hôn.】

 

Tôi hiểu rồi.

 

Đây là nhà tân hôn.

 

Một NPC tạm thời như tôi lại xách đồ vào ở trước.

 

“Hay tôi cứ ở khách sạn?”

 

Kellen quay lại nhìn tôi.

 

“Muốn thử năm trăm mét lần nữa?”

 

“……”

 

Anh giỏi.

 

Mười một giờ tối.

 

Tôi tắm xong bước ra, Kellen vẫn đang họp trong thư phòng.

 

Trên người tôi là áo sơ mi của hắn.

 

Không còn cách nào khác.

 

Quần áo hệ thống chuẩn bị cho tôi đều ở khách sạn, mà Kellen lại không cho tôi quay về lấy.

 

Áo của hắn mặc trên người tôi rộng hơn hẳn một cỡ.

 

Vạt áo vừa đủ che tới đùi.

 

Tôi chân trần đi vào bếp tìm nước.

 

Phía sau đột nhiên im lặng.

 

Tôi quay đầu.

 

Kellen đang đứng trước cửa thư phòng, ánh mắt từ cổ tôi chậm rãi trượt xuống chân.

 

Dừng mất mấy giây.

 

“Nhìn gì?”

 

Hắn dời mắt.

 

“Quần đâu?”

 

“Quần của anh dài quá.”

 

“Dài cũng phải mặc.”

 

“Sợ tôi lợi dụng anh à?”

 

Kellen không nói.

 

Yết hầu lại khẽ động.

 

Tôi cố ý bước tới hai bước.

 

“Lang Vương đại nhân, tối qua anh làm gì thì cũng làm hết rồi, giờ còn giả vờ đứng đắn gì nữa?”

 

Hắn lập tức giữ cổ tay tôi.

Scroll Up