Tôi vừa bị hệ thống ném vào thế giới này, mở mắt ra đã phát hiện mình đang đứng trong phòng tổng thống của một khách sạn.
Còn chưa kịp hỏi đây là đâu, cửa phòng tắm đã bật mở.
Một người đàn ông cả người còn vương hơi nước ngẩng đầu lên, đôi đồng tử thú màu vàng khóa chặt lấy tôi.
01
Giây đầu tiên xuyên sách, tôi đã bị người ta ép lên cửa phòng khách sạn.
Nói chính xác hơn, là bị một người đàn ông không mặc áo ép lên cửa.
Cả người hắn nóng bỏng, mái tóc đen vẫn còn nhỏ nước, đồng tử vàng co lại thành một đường mảnh nguy hiểm.
Sau lưng tôi là cánh cửa đã khóa kín.
Trước mặt là Lang Vương sắp mất kiểm soát.
Còn hệ thống trong đầu thì vẫn đang giả chết.
【Quá trình truyền tống tọa độ xuất hiện sai lệch nhỏ.】
Hơi thở nóng rực của hắn lướt qua cổ tôi, khiến hai chân tôi suýt mềm nhũn.
“Cái này mà gọi là sai lệch nhỏ?”
【Xin ký chủ bình tĩnh.】
“Hay là ngươi ra đây bình tĩnh thử xem?”
Người đàn ông đột nhiên cúi đầu, chóp mũi áp sát hõm cổ tôi rồi hít mạnh một hơi.
Nửa người tôi lập tức tê rần.
Bàn tay hắn ghì chặt eo tôi, sức lực lớn đến vô lý, giọng nói vừa trầm vừa khàn.
“Ai đưa cậu tới đây?”
“Một thứ vô lương tâm.”
【……】
Đêm nay đúng lúc trăng tròn.
Sau khi kết thúc cuộc họp trưởng lão, Kellen theo thường lệ đã uống thuốc ổn định.
Nhưng chai thuốc đó đã bị tráo.
Thứ vốn dùng để áp chế thú tính lại khiến bản năng trong hắn hoàn toàn bùng nổ.
Nghe hệ thống giải thích xong, tôi chỉ muốn chửi người.
“Thế giờ sao?”
【Chờ dược hiệu hết.】
Kellen giơ tay kéo lỏng cổ áo, yết hầu khẽ chuyển động.
Tôi nhìn gân xanh nổi trên mu bàn tay hắn, im lặng hai giây.
“Ngươi cảm thấy tôi chờ nổi à?”
Giây tiếp theo, hắn bế bổng tôi lên.
Tôi theo bản năng vòng tay qua cổ hắn, lưng chìm xuống chiếc giường mềm mại.
Người đàn ông chống tay phía trên tôi, trong đôi mắt thú màu vàng chỉ còn phản chiếu hình bóng của tôi.
Rõ ràng đã sắp mất khống chế, vậy mà hắn vẫn nghiến răng hỏi:
“Được không?”
Tôi nhìn gương mặt đẹp trai đến quá đáng trước mắt, đầu óc nóng lên.
Túm lấy cổ áo hắn, kéo người xuống.
Sau đó đèn trong phòng tắt lúc nào, tôi cũng không biết.
Chỉ nhớ hắn hết lần này đến lần khác áp sát gáy tôi, hơi thở nóng đến bỏng người.
Đến khi hắn cắn xuống lần cuối, tôi đau đến mức siết chặt vai hắn.
Một tia sáng bạc lóe lên trong bóng tối.
Lúc mở mắt lần nữa, trời đã sáng.
Kellen ôm tôi ngủ rất sâu, cánh tay vẫn ghì chặt ngang eo.
Tôi chỉ vừa cử động một chút, cả người đã đau như sắp rã ra.
Trong gương, trên cổ tôi xuất hiện một vòng dấu răng màu bạc.
【Dấu ấn tạm thời, thời hạn liên kết một năm.】
【Sau một năm sẽ tự động gỡ bỏ.】
Tôi thở phào, nhẹ nhàng gỡ tay Kellen ra.
Vừa dịch tới mép giường, eo đột nhiên bị siết chặt.
Người đàn ông đang ngủ lập tức kéo tôi trở lại lòng.
Chóp mũi hắn áp lên gáy tôi.
Giống như đang xác nhận điều gì đó.
Hệ thống bỗng hiện lên một dòng chữ đỏ.
【Cảnh báo: Không thể xác định cấp bậc dấu ấn.】
02
Tôi bị Kellen ôm đến mức sắp không thở nổi.
Vậy mà người này vẫn ngủ rất say, mày nhíu chặt, trông như mệt đến mức chẳng mở mắt nổi.
Tối qua còn hung dữ như muốn phá luôn căn phòng.
Giờ lại giả vờ vô tội.
Tôi véo mu bàn tay hắn một cái.
Không phản ứng.
Lại véo thêm cái nữa.
Bàn tay đang đặt trên eo tôi chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn.
Tôi: “……”
【Đề nghị ký chủ mau chóng rời đi.】
“Ngươi tới gỡ tay hắn ra đi.”
Hệ thống lại im lặng.
Cuối cùng tôi phải mất hết sức chín trâu hai hổ mới chui được ra khỏi lòng hắn.
Lúc xuống giường, chân mềm nhũn, suýt quỳ thẳng xuống đất.
Tôi vịn mép giường, cúi xuống nhìn mấy vết ngón tay rõ ràng trên eo, trước mắt lập tức tối sầm.
“Cái này gọi là dấu ấn tạm thời?”
【Thể chất tộc sói đặc biệt, thuộc hiện tượng bình thường.】
“Tôi đang hỏi cái đó à?”
Phòng tắm hỗn loạn không khác gì vừa bị càn quét.
Dưới sàn vẫn còn chai thuốc ổn định đã bị tráo.
Tôi nhét chai thuốc vào túi.
Hệ thống lập tức lên tiếng.
【Không liên quan tới nhiệm vụ chính, xin đừng mang theo.】
Động tác của tôi khựng lại.
“Ngươi cuống cái gì?”
【Hệ thống không có cảm xúc.】
Được.
Không có thì càng tốt.
Tôi thay quần áo dự phòng của khách sạn, ôm eo đi ra ngoài.
Nhiệm vụ rất đơn giản.
Tác hợp cho Kellen và quý tộc sói Lien kết hôn.
Một năm sau dấu ấn được gỡ bỏ, tôi trực tiếp chuồn đi.
Quá lời.
Khoảnh khắc cửa phòng khép lại, người đàn ông trên giường mở mắt.
Đương nhiên tôi không nhìn thấy.
Tôi chỉ biết mình vừa bước vào thang máy, lồng ngực bỗng đau thắt dữ dội.
Giống như có một sợi dây vô hình đột ngột siết lấy tim.
Tôi đau đến mức phải vịn tường.
【Xin ký chủ tiếp tục rời xa nhân vật mục tiêu.】
“Ngươi chắc chứ?”
【Chắc chắn.】
Thang máy đi xuống.
Cơn đau càng lúc càng nặng.
Cùng lúc đó, trong phòng tổng thống tầng cao nhất, Kellen chân trần đứng bên giường.
Hắn nhìn căn phòng trống không, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Leon đẩy cửa bước vào, vừa định báo cáo chuyện cuộc gặp liên hôn thì Kellen đột nhiên ôm ngực.
“Vương?”
Kellen không trả lời.
Hắn đi tới cạnh giường, nhặt một chiếc cúc áo tôi đánh rơi.
Đầu ngón tay khẽ vuốt hai lần.
“Tìm cậu ấy.”
Leon nhìn thấy mấy vết cào trên vai hắn, im lặng.
“Cuộc gặp với thiếu gia Lien hôm nay……”
“Không gặp.”
Hệ thống trong đầu tôi lập tức sáng đỏ.
【Cảnh báo: Nút cốt truyện quan trọng sắp mất hiệu lực!】
Tôi đang ngồi xổm ở tầng một khách sạn, đau đến liên tục hít khí lạnh.
Ngay sau đó, con số trên thang máy bắt đầu nhảy điên cuồng.
Tầng cao nhất.
Hai mươi tám.
Mười chín.
Mười.
Có người đang đi xuống.
03
Cửa thang máy vừa mở, tôi quay người bỏ chạy.
Chưa chạy được hai bước, tim lại đau nhói.
Hai chân mềm đi, tôi lao thẳng vào một lồng ngực nóng rực.
Kellen dùng một tay siết lấy eo tôi, ép tôi sát vào ngực hắn.
Điều kỳ lạ là ngay khi khoảng cách được rút ngắn, cơn đau muốn lấy mạng kia lập tức giảm xuống.
Tôi vừa thở dốc vừa ngẩng đầu.
Sắc mặt hắn cũng chẳng khá hơn tôi.
Trán đầy mồ hôi lạnh, trong đôi mắt vàng vẫn còn sự nóng nảy chưa tan hết.
“Tại sao lại đi?”
“Hệ thống bảo tôi đi.”
【Xin ký chủ không tiết lộ sự tồn tại của hệ thống.】
Tôi mặc kệ nó.
Kellen cau mày.
“Ai?”
“Một tên lừa đảo rất giỏi giả chết.”
【Cảnh báo!】

