【Ôi đm, tức muốn chết!】

【Con mụ già chết tiệt này rõ ràng thấy cậu rồi mà vẫn nói to thế, cố tình chọc cậu đó!】

【Lên đi, AI! Dùng kho ngôn ngữ độc địa nhất của cậu mà vả thẳng vào mặt con ác phụ này!】

【Nếu phản dame thành công, khán giả sẽ thưởng cho cậu 10 điểm tích lũy!】

Hệ thống gào rú trong đầu tôi đầy phấn khích.

Tôi chỉ khẽ gật đầu.

[Đã rõ.]

Bước chân dài của cơ thể nam giới khiến bóng tôi phủ trùm cả bàn ăn.

Sắc mặt Dụ Tiếu Vi khựng lại, nụ cười gượng gạo bỗng cứng đơ.

Bà ta liếc tôi một cái:

“Sao hả? Thấy người lớn mà không biết chào hỏi, đấy là cách cô được dạy à?”

Tôi mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào bà ta, rồi bất ngờ gắp điếu thuố /c trong miệng, ném xuống đất, dùng đôi dép hồng chà chà lên tàn thuố /c.

Dụ Tiếu Vi cau mày khó chịu:

“Cô có ý gì đây?”

Tôi đáp điềm tĩnh:

“Có trẻ vị thành niên ở đây, không nên hú /t th /uốc.”

Dụ Tiếu Vi: “???”

Hệ thống: 【???】

Lông mày bà ta nhíu chặt hơn:

“Cố Quyên, sáng sớm cô lại nói năng linh tinh gì thế? Cô ngủ mơ à?”

Tôi khẽ lắc đầu, đảo mắt nhìn quanh căn biệt thự nhà họ Liệu, rồi chậm rãi nói:

“Tôi cứ tưởng chỉ có ở Thượng Hải mới có Ngọc Minh Châu, ai ngờ ở đây cũng có một viên.”

Nói rồi, tôi cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đeo nhẫn ngọc phỉ thúy của bà ta.

Cúi đầu, đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn lịch thiệp:

“Chào buổi sáng, viên minh châu xinh đẹp. Chúc bà có một ngày rạng rỡ như chính mình.”

Dứt lời, tôi xoay người bước ra cửa, để lại sau lưng Dụ Tiếu Vi hoàn toàn hóa đá.

【????】

【Con AI chết tiệt! Rốt cuộc cậu đã nạp vào đầu những thể loại dữ liệu gì thế hả!?】

Sau khi tôi rời đi, Dụ Tiếu Vi vẫn ngồi đờ ra bên bàn ăn.

Điện thoại bà ta vang lên giọng đầy nghi hoặc của người bên kia:

“Chị Liệu? Sao thế? Hồi nãy tôi nghe như có một người đàn ông rất dịu dàng nói chuyện bên chị đấy à?”

Dụ Tiếu Vi nhìn chằm chằm vào mu bàn tay vừa bị hôn, lại nhìn theo hướng tôi vừa đi khỏi, lẩm bẩm:

“Tự nhiên tôi thấy… con dâu nhà mình hình như… cao to vạm vỡ thật đấy…”

“…Hả?”

【Mức độ thỏa mãn của khán giả: +20】
【Điểm tích lũy khả dụng: 20】

 

Vừa bước chân ra khỏi cửa, cơ thể tôi đột nhiên thu nhỏ lại.

Chiếc sơ mi vốn thuộc về Liệu Thanh lập tức trở nên rộng thùng thình, mềm nhũn buông trên người tôi.

Tôi cúi đầu nhìn đôi cổ tay mảnh khảnh của mình — làn da trắng đến nỗi có thể thấy rõ những đường gân xanh bên dưới.

Yếu ớt, mong manh, đúng chuẩn “liễu yếu đào tơ”.

[Hệ thống, hiệu ứng hoán đổi giới tính mà tôi dùng 1 điểm tích lũy vừa rồi hết hiệu lực rồi à?]

【Còn phải hỏi à!?】

Giọng hệ thống trong đầu tôi như nghiến răng ken két.

【Điểm đó là để đổi nhan sắc, tài năng, EQ, IQ — ai đời lại đem đi đổi… một đêm làm đàn ông hả trời!?】

[Nhưng vừa rồi tôi kiếm được thêm 20 điểm tích lũy mà.]

Hệ thống nghẹn họng.

【Cái đó… cái đó là do may mắn thôi!】

【Có lẽ khán giả chưa từng thấy cảnh nào kỳ quái như thế, nên thấy mới lạ rồi tăng điểm chơi đấy!】

【Nhưng lần sau thì đừng mơ! Khán giả thích là phải có ngược luyến tàn tâm! Hiểu chưa!?】

Ngược luyến à…

Tôi khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy suy tư.

[Hiểu rồi.]

【Khoan… sao tôi nghe cái “hiểu rồi” của cậu thấy chẳng lành tí nào…】

Còn chưa dứt lời, một giọng điệu khinh khỉnh, pha chút lả lơi vang lên từ lối xe bên ngoài:

“Yo~ Ai đây ta? Thì ra là chị dâu à? Sáng sớm đã đứng trước cổng khoe sắc thế này, sợ người ta không biết mình được sủng à?”

Tôi ngẩng lên nhìn, nhận ra ngay.

Liệu Kỳ — em song sinh của Liệu Thanh, cũng chính là em chồng của tôi.

Dù hai anh em trông giống nhau đến chín phần, nhưng khí chất lại khác biệt một trời một vực.

Nếu Liệu Thanh là khối băng ngàn năm trên đỉnh núi Alps, thì Liệu Kỳ chính là cơn gió nóng không ngừng thổi trên bờ Địa Trung Hải.

Tóc nhuộm đỏ, khuyên tai đen, đôi mắt đào hoa lấp lánh — nhìn ai cũng như đang trêu chọc, cũng như đang thách thức.

Trên khuôn mặt anh ta luôn mang nụ cười đủ khiến một nửa phụ nữ trên đời quên mất mình đang mặc đồ lót.

Liệu Kỳ tiến lại gần, liếc nhìn chiếc sơ mi trên người tôi — rõ ràng là của anh trai anh ta — rồi nhướng mày:

“Tôi nói nè chị dâu, hôm nay sao không đeo cái kính gọng đen của chị vậy? Dù trông ngốc một chút nhưng ít ra còn che được đôi mắt sưng mọng vì khóc. Bây giờ nhìn trần trụi thế này, tệ hơn nhiều đấy.”

Tôi không đáp, chỉ yên lặng nhìn anh ta.

Liệu Kỳ thấy vậy lại càng được thể:

“Nói thật, tôi không hiểu sao anh tôi lại cưới loại phụ nữ như chị. Nhìn chị mà xem — tướng mạo bình thường, chẳng có khí chất, lại còn nhàm chán. Đặt trong nhà thôi cũng đủ làm bẩn không khí rồi.”

[Hệ thống.]

【Gì nữa đây?】

[Đổi toàn bộ 20 điểm tích lũy vào sức mạnh cơ tay.]

【Hửm… hử hửm!? Khoan đã, đồ AI chết tiệt, đừng nói là cậu định—】

Scroll Up