Khi tôi khóc, người chồng đã kết hôn bảy năm bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào mặt tôi:

“Nếu nhìn kỹ, trông cô thật ra khá x /ấu, mà khóc thì càng xấ /u hơn.”

Nói xong, tối hôm đó anh ta lại ng /ủ ở thư phòng.

Nhưng người vợ hay khóc của anh ta đã uố /ng bá /ch th /ảo k /hô và rờ /i b /ỏ thế gian này.

Còn tôi là một AI chiến lược mới được phát triển.

Tôi hỏi hệ thống: “Ký chủ trước để lại cho tôi bao nhiêu điểm tích lũy?”

Hệ thống trả lời: “1 điểm.”

Tôi nói: “Được rồi, đổi nó vào thuộc tính đi.”

Thế là tối hôm đó, tôi biến thành đà /n ôn /g, bước vào thư phòng.

Và “xx /xyy /y” chồng cô ấy.

 

Sáng hôm sau, tôi ngồi trên bàn làm việc, đung đưa chân, ngậ /m đ /iếu thuố /c sau cuộc vui.

Nhưng hú /t th /uốc có h /ại cho sức khỏe, nghĩ đến cơ thể của ký chủ vừa r /a đ /i bằng thu /ốc đ /ộc, tôi không châ /m lử /a, chỉ ngậ /m điế /u thu /ốc khô.

“Ư…!”

Một tiếng rê /n k /ìm n /én vang lên từ dưới bàn.

Liệu Thanh tỉnh dậy.

Gương mặt thường ngày lạnh lùng như tượng điêu khắc giờ đây phủ đầy vẻ hoang mang.

Chiếc áo choàng ngủ trên người anh ta lỏng lẻo, c /ổ thon dài cùng bờ ngực rắn ch /ắc chi chít những v /ết tí /m đ /ỏ và dấu ră /ng.

Mái tóc đen rối bù dính trên trán ướt mồ hôi, khiến cả người anh ta toát lên vẻ tơ /i t /ả, tàn vỡ.

Liệu Thanh sững người một lúc, rồi nhận ra toàn thân đều đa /u nhức — đặc biệt là chỗ đó.

Anh ta bật dậy như bị c /hó c /ắn, đôi mắt đỏ ngầu, chỉ tay vào tôi g /ào lên:

“Cố Quyên, cô điê /n rồi à!? Cô… cô dám làm chuyện đó với tôi!? Hơn nữa, sao cô lại có… có cái đó!?”

Đúng lúc ấy, hệ thống bị chặ /n cả đêm cũng phát đi /ên.

Nó gà /o t /hét trong đầu tôi:

【Aaaa, AI chế /t ti /ệt! Cậu đã làm cái quái gì thế!?】

【Độ thiện cảm của nam chính tụt xuống âm vô cực rồi! Âm một trăm luôn đó!!】

【Nhiệm vụ chính thức bước vào chế độ đ /ịa n /gục, cậu có biết không hả!?】

Tôi không buồn để tâm đến sự ồn ào của hệ thống, ng /ậm điế /u thuố /c, quay đầu nhìn Liệu Thanh.

Khóe môi khẽ cong, tôi cười dịu dàng:

“Gào gì chứ, tối qua anh cũng sướ /ng lắm mà — đúng không?”

Liệu Thanh chết sững.

Vài giây sau, anh ta hoàn toàn phát đ /iên, hất đổ bàn làm việc, rồi túm lấy bình hoa cổ bên cạnh n /ém mạnh về phía tôi.

“Cố Quyên! Tôi sẽ g /iết cô! Giế /t cô!!”

Sáng sớm hôm sau, tôi ngồi trên bàn làm việc, đung đưa chân, ngậ /m điếu thuố /c khô.

Nhưng trong kho dữ liệu của tôi có cả “Hướng dẫn tập thể dục buổi sáng”, thế nên khi chiếc bình hoa bay đến, tôi lập tức bật người xuống bàn, chỉ bằng một động tác giãn ngực liền né gọn.

Tôi bước hai bước tiến lại gần Liệu Thanh, một tay tóm chặt hai cổ tay anh ta, giơ cao qua đầu.

Tay còn lại nắm lấy cằm anh, buộc anh phải ngẩng mặt lên nhìn tôi.

“Đừng làm loạn nữa, ngoan nào.”

Tôi bình thản nói:

“Trò ‘lạt mềm buộc chặt’ của anh chơi đủ rồi. Tôi thích đàn ông biết nghe lời cơ.”

【Con AI chết tiệt, câm miệng lại đi! Cậu đang nói cái quái gì vậy hả!?】

[Phải thôi, trong kho dữ liệu của tôi còn có hơn ngàn cuốn “Tổng tài bá đạo yêu tôi” cơ mà.]

【Ai hỏi cậu chuyện đó!? Với lại ở thế giới này, Liệu Thanh mới là tổng tài bá đạo đấy!!】

[Trùng vai diễn à? Không sao, hắn có thể nhường cho tôi.]

【……】

Trong khi tôi và hệ thống đang “giao lưu hiệu suất cao”, Liệu Thanh thì hoàn toàn chết lặng, con ngươi co rút lại thành một điểm nhỏ.

Ngay sau đó, anh ta hất mạnh tôi ra, rồi cúi xuống nôn khan điên cuồng, vừa nôn vừa mắng chửi loạn xạ:

“Ọe! Ọe— Cút ra ngoài… ly dị… con đàn bà đê tiện…”

Tôi chẳng buồn nghe kỹ, chỉ khẽ nhún vai:

“Khi nào bình tĩnh rồi, chúng ta nói chuyện tiếp nhé, chồng yêu.”

Nói xong, tôi đút hai tay vào túi, quay người rời khỏi thư phòng.

Tiện thể còn vuốt nhẹ con mèo Anh lông ngắn trong nhà — con Oreo.

Xuống đến phòng ăn, tôi thấy dọc bàn dài chỉ có một người ngồi.

Đó là mẹ của Liệu Thanh, cũng chính là mẹ chồng tôi — Dụ Tiếu Vi.

Bà ta mặc bộ tơ Hương Vân Sa, tay đeo Cartier, vừa uống Mao Đài vừa bóc tôm hùm đất.

Điện thoại đặt bên cạnh mở loa ngoài, dường như đang tám chuyện với đám phu nhân nhà giàu khác —

“Phải đấy, con Cố Quyên gả vào nhà này bảy năm rồi mà bụng chẳng thấy động tĩnh gì, cô nói xem có phải hỏng chỗ nào không? Cái thứ chiếm chỗ mà chẳng làm được tích sự gì.”

Đầu dây bên kia cười phụ họa:

“Chuẩn luôn, phụ nữ mà ngay cả chồng mình còn giữ không nổi thì còn làm được gì? Nói trắng ra là chẳng có tí sức hút nào.”

“Phải chi nó có bản lĩnh thì đâu đến nỗi này, A Thanh bây giờ về nhà càng ngày càng muộn, có về cũng chỉ ngủ thư phòng chứ chẳng thèm đụng tới nó. Nếu không phải thấy nó ngoan hơn con hồ ly Giang Chỉ kia, tôi đã bắt A Thanh ly dị lâu rồi!”

Scroll Up