Ánh mắt ấm ức của cậu ta khiến tôi có cảm giác bản thân giống đồ tra nam vô lương tâm.
Không ngờ Lục đạigiáo thảo cũng có mặt dễ thương thế này. Ớ dễ sợ thiệt.
“Rồi rồi rồi, bạn trai.”
Tôi đưa tay bóp má cậu—mềm, mịn, sướng tay thật.
Khóe môi cậu ta cong lên rõ hơn.
Dễ dỗ quá trời.
10
Ngày mai là sinh nhật Lục Cảnh Niên. Tôi lăn qua lộn lại nghĩ mãi không biết nên tặng gì.
“Hệ thống, tặng cái gì được ta?”
“Ể? Hỏi tôi? Trước đây cậu tặng nam chính cả đống quà mà?”
“Họ Tiêu mà so được với Lục Cảnh Niên chắc?”
“Hứ hứ, tặng gì cậu ta cũng vui thôi.”
Tôi chống cằm suy nghĩ, bỗng lóe ý tưởng.
“Có rồi! Tôi sẽ vẽ tranh tặng em ấy!”
Không phải tự khen chứ tôi vẽ ổn lắm, lại mê vẽ từ nhỏ.
“Họ Tiêu còn chưa được tặng tranh đâu nha.”
“Hừm, nói mới nhớ, thằng nam chính giờ còn nằm viện đó, đúng là người hệ thống chọn có khác.” Hệ thống giơ ngón cái.
“Tự làm tự chịu. Đánh người thì đừng đánh mặt. Hắn không tử tế thì đừng trách tôi ác.”
Sau khi tôi tẩn Tiêu Nhiên nhập viện, từ đó chẳng ai dám kiếm chuyện với tôi nữa.
Đúng thật, đời là vậy—chỉ thích bắt nạt người hiền.
Hổ không gầm tưởng Hello Kitty hả?
Làm là làm ngay.
Tôi lấy đồ vẽ ra, mở WeChat, nhấn vào avatar Lục Cảnh Niên.
Chuẩn bị vẽ đúng cái ảnh bóng rổ đẹp trai lồng lộng đó—chắc chắn cậu ta thích.
Ký túc tôi là phòng đôi, nhưng người kia kỳ trước dọn ra ngoài sống rồi.
Thế là phòng này thành phòng riêng của tôi—tự do quá trời.
Tôi phác thảo, rồi vẽ không ngừng. Lúc nhìn lại, trời ơi đã chiều mất rồi.
“Xong rồi!!” Tôi duỗi lưng.
“Hô hô, đẹp ghê đó nha.” Hệ thống bay tới nhìn.
“Tất nhiên rồi!”
Tranh vẽ Lục Cảnh Niên trong bộ đồng phục đỏ trắng, bật nhảy chuẩn bị ném bóng—đẹp như poster phim.
Ting!
Tin nhắn đến.
[Cảnh Niên: Học trưởng, tối nay em đi ăn với bạn. Được mang theo người nhà. Anh đi không? Em mời.]
“Ô hô, giờ gọi là người nhà luôn rồi hả?” Hệ thống cợt nhả.
[Được.]
Cậu ta rep liền: [Em chút nữa qua đón! Chờ ngoan nha!]
Tôi gửi sticker chào theo kiểu sĩ quan.
Lấy tranh ra, gói lại kỹ càng—chuẩn bị tối nay tặng cậu ấy.
Hy vọng em ấy thích.
11
Tắm rửa xong, Lục Cảnh Niên nhắn đã đến nơi.
Tôi đeo balo, xuống dưới gặp cậu ta.
Hôm nay cậu ta mặc áo tím nhạt, quần short đen. Cánh tay và đôi chân cơ bắp lộ ra—đường nét tuyệt đẹp.
Thấy tôi, cậu ta vẫy tay mạnh đến mức như sợ tôi không nhìn thấy.
“Học trưởng! Anh đến rồi! Em tưởng anh từ chối chứ!”
Tôi nhướng mày, cười:
“Lục đại giáo thảo mời, chẳng lẽ tôi không nể mặt?”
“Vậy cảm ơn học trưởng nể mặt em.”
Cậu ta cười, mắt sáng như sao, còn có hai lúm đồng tiền nhỏ.
Sao thế giới này lại có người đẹp như vậy trời…
“Học trưởng thấy em đẹp không?”
Cậu ta đưa tay quơ trước mặt tôi.
Tôi gật cái rụp: “Đẹp.”
Xong mới nhận ra bị bắt quả tang, mặt tôi hơi nóng, tim đập cũng nhanh hơn—
Ủa cái gì vậy trời?
“Không cho nhìn hả?”
Tôi nói xong thì chạy trước để giấu xấu hổ.
Sau lưng là tiếng cười khẽ của cậu ta.
Nhà hàng khá nổi tiếng gần trường.
Vừa vào phòng riêng đã có bốn năm người ngồi chờ.
Lục Cảnh Niên giới thiệu từng người, tôi gật đầu chào:
“Chào mọi người.”
“Sao—chào chị dâu!!”
Tôi suýt té. Chị dâu?? Chị dâu cái gì vậy mấy ông nội?!
Lục Cảnh Niên nhấc cằm: “Đừng gọi chị dâu. Gọi là anh Du.”
Ngồi xuống, cậu ta đưa menu cho tôi:
“Học trưởng thích gì cứ gọi.”
Tôi cũng không khách sáo, gọi vài món rồi đưa cho người khác.
Chờ món lên, đám bạn không nhịn được nữa:
“Anh Du kể tụi em nghe đi, làm sao tán được Lục ca vậy?”
Ánh mắt tụi nó sáng như đèn pha.
Lục Cảnh Niên đá thằng kế bên:
“Hỏi nhiều thế làm gì.”
“Thì tụi này tò mò! Bao nhiêu gái theo Lục ca còn không đổ được mà!”
“Ồ?”
Tự nhiên tôi hứng thú.
“Anh Du không biết chứ, hồi Lục ca mới nhập học, con gái xếp hàng xin WeChat dài quanh sân vận động mấy vòng đó!”
“Nổi tiếng dữ vậy.”
Tôi phụ hoạ, liếc sang nhìn Lục Cảnh Niên.
Cậu ta cười, mắt híp lại nguy hiểm:
“Muốn ăn hay muốn nói chuyện?”
Thằng kia bị doạ, vội ôm miệng.
Món ăn được mang lên nhanh chóng.
“Ăn đi.” Lục Cảnh Niên vừa nói xong, cả bàn nhào vô.
Cậu ta rất chu đáo, còn tự tay bóc tôm cho tôi.
“Món tôm rang muối của quán này ngon lắm. Học trưởng ăn thử.”

