Tôi nhìn sang cô gái váy trắng bên cạnh.
Trời, đây chẳng phải hoa khôi Tôn Tiểu Nhã sao?
Bạch nguyệt quang của Tiêu Nhiên.
Cô ta thấy tôi nhìn thì bước lên, giọng dịu dàng:
“Xin lỗi Du Sơ, bọn họ chỉ lo cho tôi nên mới nói bậy. Tôi thay họ xin lỗi cậu.”
“Tiểu Nhã! Cậu còn xin lỗi nó?! Rõ ràng là do tên cong này sai!”
“Đúng đó, Tiểu Nhã hiền quá trời!”
Mấy cô kia lại phụ họa.
Ha, đúng là bạch liên hoa.
Thấy tôi im lặng, Tôn Tiểu Nhã tiếp lời:
“Du Sơ, cậu chia tay Lục Cảnh Niên được không? Hai người đều là đàn ông, không có kết quả đâu… Cậu như vậy chỉ khiến cậu ấy bị hại thôi. Nếu cậu thật sự thương cậu ấy—”
Tôi xoa tai, cắt lời:
“Tôn đại hoa khôi, nếu cô thích Lục Cảnh Niên thì đi mà theo đuổi. Tìm được thì coi như bản lĩnh của cô, không tới lượt cô yêu cầu tôi nhường.”
“Hay là… Tôn đại hoa khôi không tự tin vào bản thân?”
Tôn Tiểu Nhã hơi sững lại, gương mặt như sắp khóc.
“T–Tôi chỉ muốn tốt cho hai người thôi…”
“Này này này, khoan! Đừng nói câu ‘vì tốt cho bọn tôi’ nữa. Muốn tốt thì im lặng giùm một cái. Tự lo thân mình trước nhé?”
Mắt cô ta đỏ hoe, đám kia liền nổi giận.
“Này! Sao cậu thô lỗ vậy?!”
“Bắt nạt Tiểu Nhã không biết cãi lại chứ gì!”
“Tin không tôi báo giáo vụ?!”
“Đàn ông gì mà đi bắt nạt con gái?! Mất dạy!”
Người xung quanh chỉ nghe nửa câu đã tưởng tôi hành hung phụ nữ.
“Các người làm gì đó?”
Một giọng quen thuộc vang lên.
Tiêu Nhiên nghe nói Tôn Tiểu Nhã khóc, chẳng cần hỏi, xông thẳng vào quát tôi:
“Cậu làm Tiểu Nhã khóc à? Mau xin lỗi!”
Tôi bật cười: “Tôi nào dám, đội nón to thế sao gánh nổi.”
Tiêu Nhiên mặt lạnh, tiến đến:
“Cậu xin lỗi hay không?”
Tôi từ nhỏ đến lớn ăn mềm không ăn cứng.
“Tôi không sai, xin gì?”
BỐP!!!
Một cái tát giáng xuống. Mặt tôi lệch sang một bên, nóng hừng hực.
Xung quanh náo loạn.
“Má ơi hắn đánh thiệt?!!”
“Điếc cũng không đến mức không nghe được cái tát đó đâu!!”
“Lục Cảnh Niên mau tới!! Người yêu nhỏ của em bị đánh rồi nè!!!”
“Đánh người vô lý quá rồi!”
Tiêu Nhiên thoáng vẻ bất an nhưng vẫn cố tỏ vẻ đạo đức:
“Lần sau còn dám bắt nạt Tiểu Nhã, đừng trách tôi không khách khí!”
Tôi không nhìn hắn mà hỏi hệ thống:
“Nếu tôi đánh gãy tay thằng này… có bị xóa không?”
“Không đâu ký chủ, như này là chính đáng tự vệ!!”
“Chắc chưa?”
“Chắc luôn!!”
“Tốt.”
Tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi, đánh lộn là chuyện cơm bữa.
Lớn hơn còn đi học taekwondo.
Trong từ điển của tôi không có chữ “để người ta đánh không trả”.
Chó cắn thì đánh lại—đánh gấp mười lần.
Đã đủ ấm ức rồi, tiện thể gom cả nợ cũ lẫn nợ mới.
Tôi xắn tay áo lên, bước tới.
Ngày hôm đó, ngay giữa sân trường, tôi đánh gãy một tay nam chính, đá gãy ba cái xương sườn của hắn.
Và trở nên… nổi tiếng theo cách không ai quên nổi.
09
“Đau không?”
Lục Cảnh Niên cầm lọ thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên vết bầm trên mặt tôi. Ngón tay cậu ta lướt qua da tôi, vừa ngứa ngứa vừa mát lạnh.
“Chuyện nhỏ.” Tôi ưỡn cằm đầy tự hào.
“Đau thì phải là thằng ngốc họ Tiêu kia mới đúng.”
“Còn dám đắc ý hả?”
Lục Cảnh Niên cố ý ấn mạnh tay hơn một chút.
“Á!!!”
Tôi nhăn mặt. Trong lòng thầm rủa—biết thế lúc nãy đập gãy chân nó luôn cho rồi.
“Lần này biết đau chưa?”
“Biết rồi biết rồi, nhẹ tay chút đi, đại thiếu gia Lục của tôi.”
“Không ngờ học trưởng đánh nhau giỏi vậy, không biết học của ai nhỉ?”
Tôi chột dạ cúi đầu, lén liếc cậu ta bằng khóe mắt.
“Đừng có trêu tôi. Chẳng phải tại hắn ra tay trước sao.”
Cậu ta không nói gì.
Tôi vừa ngẩng đầu—một bóng người đã bao phủ xuống.
Lục Cảnh Niên ôm chặt tôi, cằm đặt nhẹ lên vai tôi.
“Xin lỗi học trưởng… em tới muộn.”
Hương cam nhàn nhạt trên người cậu ta phả tới, khiến đầu tôi hơi choáng. Gần quá rồi đó aaaaa.
Dù vậy tôi vẫn làm bộ bình tĩnh:
“Không sao, dù gì tôi cũng đánh trả rồi. Không lỗ.”
“Nhưng mà, không ngờ Lục đại giáo thảo của chúng ta quyến rũ đến mức ngay cả hoa khôi cũng vì em mà điên đảo.”
“Tôi còn bị thương vì em đấy.”
“Vậy em bù cho học trưởng.”
Lục Cảnh Niên ghé sát hơn, hơi thở phả vào cổ khiến tôi rùng mình, mặt nóng bừng.
“Hí hí hí ký chủ đỏ mặt kìa!!” Hệ thống hóng hớt.
Tôi lập tức đẩy mặt cậu ta ra. Cảnh Niên bị bất ngờ, ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi.
Nhìn y như cún con bị chủ mắng, đáng thương muốn xỉu.
“Học trưởng quên lúc trước hôn em trước mặt mọi người rồi à? Định kéo quần lên chối đây đẩy hả?”
Khóe miệng tôi giật giật—đừng có bịa quá đáng vậy chứ!
“Em không phải là bạn trai của học trưởng sao?”
“Học trưởng muốn quỵt hả?”
“Đừng hòng.”

