Thẩm Tri Hành gặp mặt Thẩm Hoài An một lần, dặn dò xong những việc cần dặn dò, tận mắt nhìn y bình an rời khỏi hoàng cung.
Tạ Nghiên trao cho Hoài An văn tự tự do và bạc vụn đủ để sống vô ưu vô lo nửa đời còn lại.
Ngày Hoài An đi, đứng trước cổng cung ngoái lại nhìn Thẩm Tri Hành một cái, hốc mắt đỏ hoe, “Niệm An, bảo trọng.”
Thẩm Tri Hành gật đầu. “Ngươi cũng bảo trọng.”
Hoài An quay lưng đi được vài bước, lại dừng lại. “Nếu một ngày nào đó ngài không vui, hãy đến tìm ta. Dù ở chân trời góc bể, ta cũng sẽ đến đón ngài.”
Thẩm Tri Hành bật cười. “Được.”
Tạ Nghiên đứng cách đó ba bước, nghe rõ mồn một câu này. Ngón tay giấu trong tay áo siết chặt, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay.
Khi Thẩm Tri Hành quay lại, hắn liền buông tay ra, thay bằng nụ cười ôn hòa. “Niệm An, về thôi, ngoài kia gió lớn.”
Thẩm Tri Hành nhìn hắn một cái, lướt qua người hắn bước đi.
Tạ Nghiên lẽo đẽo theo sau, hệt như ngày xưa.
Tạ Nghiên trên triều đường là một tên bạo chúa khiến người người khiếp sợ, sau khi lên ngôi đã giết rất nhiều đại thần không phục tùng, thủ đoạn độc ác, khiến cả triều đình nơm nớp lo sợ.
Nhưng vừa bãi triều, hắn lại biến thành một người khác.
Thay long bào, mặc thường phục, chạy đến Khôn Ninh Cung hầu hạ Thẩm Tri Hành.
Bưng trà rót nước, dọn giường gấp chăn, quét nhà lau bàn, tự mình làm lấy, không bao giờ để người khác nhúng tay.
“Sinh hoạt thường ngày của Hoàng hậu, trẫm đích thân chăm sóc.” Giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt không cho phép bất kỳ ai chen vào.
Thế là trong cung xuất hiện một kỳ cảnh.
Hoàng thượng lau bàn thì Thẩm Tri Hành ngồi bên cạnh uống trà, Hoàng thượng quét nhà thì Thẩm Tri Hành ngồi bên cạnh đọc sách.
Bưng trà tới, Thẩm Tri Hành húp một ngụm: “Nóng quá.”
Hắn bưng về thổi cho nguội.
“Nguội quá.”
Hắn bưng về hâm nóng lại.
“Vừa vặn.”
Hắn cười, cười đến mức khóe mắt cong cong.
Buổi tối.
Tạ Nghiên lết từng tí một từ phía bên kia giường ra giữa, rồi lại nhích dần đến bên cạnh Thẩm Tri Hành, vươn tay vắt lên mép chăn của Thẩm Tri Hành.
Thẩm Tri Hành hất ra: “Đừng chạm vào ta.”
Hắn thu tay về, một lát sau lại thò tay ra.
Lần này không vắt lên chăn, mà là nhè nhẹ cọ vào ngón tay Thẩm Tri Hành.
Ngón tay Thẩm Tri Hành co rụt lại một chút, không hất ra.
Trái tim Tạ Nghiên đập rộn lên.
Hắn đan từng ngón tay mình vào kẽ tay Thẩm Tri Hành, mười ngón tay lồng vào nhau.
Thẩm Tri Hành không đẩy ra.
Hắn dịch người tới, lồng ngực áp sát vào tấm lưng Thẩm Tri Hành.
Môi áp lên sau gáy y.
Toàn thân Thẩm Tri Hành căng cứng. “Tạ Nghiên.”
“Ta không làm gì cả, ta chỉ ôm một cái thôi.”
Thẩm Tri Hành im lặng một lát. “Chỉ một lát thôi.”
Vòng tay Tạ Nghiên siết chặt, gom cả người Thẩm Tri Hành vào lòng. Cằm tì vào hõm vai y, chóp mũi rúc vào mái tóc y. “Niệm An, em thơm quá.”
Tai Thẩm Tri Hành đỏ ửng. “Câm miệng.”
Tạ Nghiên ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng không buông tay. Thẩm Tri Hành giãy giụa hai cái cũng không thoát ra được. “Ngươi bảo là chỉ một lát cơ mà.”
“Một lát vẫn chưa tới.”
Thẩm Tri Hành hít sâu một hơi. “Ngươi phiền phức thật.”
“Ta biết. Nhưng em cứ ráng nhịn đi.”
Thẩm Tri Hành nhắm mắt lại.
Vòng tay của Tạ Nghiên rất ấm áp, đã lâu lắm rồi hắn không có được cảm giác này.
Nhịp thở dần trở nên đều đặn và dài hơn.
Khóe mắt Tạ Nghiên bỗng nhòe đi.
Hắn đợi ngày này, đợi đúng một năm bốn tháng.
Mỗi một ngày đều nhớ y, mỗi một ngày đều tìm y, mỗi một ngày đều hối hận.
Hối hận tại sao ngày xưa lại đẩy y ra, hối hận tại sao lúc y bảo gọi là Niệm An lại không đồng ý, hối hận…
Bây giờ hắn rốt cuộc cũng được ôm người này vào lòng rồi.
Mềm mại, ấm áp, bằng da bằng thịt.
Hắn đặt môi lên mái tóc Thẩm Tri Hành, nhẹ nhàng hôn một cái. “Niệm An, cảm ơn em đã ở lại.”

