Tạ Nghiên từ từ quay mặt lại, vết tát trên má trái hằn rõ, nhưng đôi mắt hắn sáng rực đến đáng sợ.
Đồng tử mở to, dưới đáy mắt ánh lên sự cuồng nhiệt hưng phấn.
Hơi thở thô nặng.
Thẩm Tri Hành lạnh toát sống lưng, lùi về sau mấy phân. “Ngươi đừng qua đây.”
Tạ Nghiên không xông qua.
Hắn ngồi trên mép giường, cách Thẩm Tri Hành một sải tay, hệt như một con chó to xác bị chủ mắng đang ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.
【Đồ giả trân.】
【Cái đuôi chắc vẫy tít lên tận trời rồi.】
“Niệm An.” Tạ Nghiên gọi khẽ, mang theo thứ tình cảm cuộn trào bỏng rát bị đè nén. “Hôm nay là hôn lễ của chúng ta.”
“Ta không có đồng ý gả cho ngươi.”
“Ta biết.” Hắn cúi đầu, giọng điệu hèn mọn, “Là ta ép em, ta hết cách rồi, Niệm An, ta thực sự…”
“Thế nên ngươi trói ta lại, mặc hỉ phục cho ta, cưỡng ép thành thân? Tạ Nghiên, từ bao giờ ngươi trở nên bỉ ổi như vậy?”
Bờ vai Tạ Nghiên khẽ rụt lại.
“Ta lúc nào cũng bỉ ổi. Trước kia em không biết mà thôi.”
Thẩm Tri Hành bị thái độ nhận tội thẳng thắn này làm cho á khẩu.
Tạ Nghiên ngẩng đầu lên, “Niệm An, ta có thể sửa, em nói gì ta sửa nấy. Em không thích ta gọi em là Niệm An, ta sẽ không gọi, em không thích ta tên Tạ Nghiên, em lên tiếng ta liền đi đổi, em muốn gọi ta là gì cũng được, em không thích ta làm Hoàng đế, ta có thể không làm.”
“Niệm An, cầu xin em, cho ta một cơ hội có được không.”
“Là lỗi của ta, ta thích em.”
“Niệm An, ta yêu em.”
“Xin em, đừng rời xa ta.”
【Miệng thì: Vợ ơi đừng rời xa anh. Tay thì: Eo vợ mềm quá.】
【Cầu xin nam chính sống thật với bản thân một chút đi.】
【Miệng thì nói đáng thương lắm, tôi hỏi ngài tay đang để ở đâu!!! Xin hỏi ngài đấy!】
Thẩm Tri Hành vốn bị những lời đó nói cho mềm lòng, thấy đạn mạc nhắc nhở, mới sực tỉnh lại.
Đè chặt cái tay đang không ngừng làm loạn trên người mình.
“Ta có thể ở lại, nhưng có điều kiện.”
“Thứ nhất, ta muốn gặp Thẩm Hoài An một lần.”
“Thứ hai, không được can thiệp vào tự do của ta. Muốn ra vào cung thì ra vào cung, muốn gặp ai thì gặp, không được cử người bám theo.”
“Thứ ba, không được chạm vào ta.”
Tạ Nghiên im lặng rất lâu, lâu đến mức nến đỏ cháy trụi mất một đoạn. Rồi hắn ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe. “Được, ta đồng ý với em, ngày mai ta sẽ sai người đi tìm y.”
“Em không bằng lòng, ta sẽ không chạm vào em.”
Thẩm Tri Hành tức đến bật cười, “Thế còn chuyện không được nhốt ta?”
“Niệm An.” Tạ Nghiên mở to đôi mắt ướt sũng, mong ngóng nhìn Thẩm Tri Hành như một lời van nài, “Ta sợ, ta không làm được.”
Vừa nói, những giọt nước mắt to như hạt đậu vừa lã chã rơi xuống.
Nhiệt độ nóng hổi khiến tay Thẩm Tri Hành co rụt lại.
Thở dài, nhận mệnh, thỏa hiệp.
“Ta không chạy, nếu không yên tâm ngươi có thể sai người đi theo.”
Khóe môi Tạ Nghiên cong lên, ánh mắt nóng rực.
Niệm An của hắn đối với hắn, vẫn luôn dễ mềm lòng như vậy.
Tạ Nghiên đích thân tháo phượng quan, bộ diêu trên đầu Thẩm Tri Hành, gỡ búi tóc xuống.
Sau đó bưng nước nóng tới, ngồi xổm trên mặt đất, tự tay rửa chân cho hắn.
Thẩm Tri Hành cúi đầu nhìn hắn. “Ngươi không cần phải làm thế.”
“Ta muốn làm.”
Rửa chân xong, Tạ Nghiên bưng thau nước ra ngoài.
Lúc quay lại Thẩm Tri Hành đã nằm xuống, quay mặt vào trong tường.
Tạ Nghiên đứng bên giường rất lâu, sau đó rón rén bò lên giường, nằm xuống bên cạnh hắn.
Cách một khoảng bằng nắm đấm.
Tạ Nghiên mở trừng mắt, nhìn gáy Thẩm Tri Hành.
Hắn muốn nhiều hơn nữa.
Muốn ôm chầm lấy y, muốn vùi mặt vào hõm cổ y.
Muốn…
Hắn nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập điên cuồng.
Niệm An.
Hắn gọi thầm cái tên đó trong lòng.
Khóe mắt rỉ ra một giọt lệ, vô thanh vô tức thấm vào gối.
10
Tạ Nghiên tuân thủ mọi lời hứa.

