Hắn ngước mắt nhìn lên, dục vọng nơi đáy mắt vẫn chưa tan hết.

“Đừng giận nữa, mặc quần áo vào, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó, rồi tôi đưa anh đến tiệm,” ngừng một chút, dường như nhớ ra điều gì, hắn lại nhìn tôi cười khẽ, “bạn trai.”

Việc kinh doanh của tiệm khá tốt, tôi và nhân viên đều không mấy khi được rảnh rỗi.

May đo là một công việc đòi hỏi nhiều tâm sức.

Một khi bận rộn lên, những chuyện khác đành phải tạm gác lại.

Đến khi một ngày sắp kết thúc, tôi nhìn thấy tin nhắn của Hứa Lâm Xuyên trong điện thoại, cậu ta hỏi tôi và Văn Sóc là mối quan hệ gì.

Câu hỏi này, nếu hỏi vào đêm hôm trước, đáp án sẽ hoàn toàn khác.

Tôi nhắn lại: [Quan hệ người yêu]

Thế là đầu dây bên kia của Hứa Lâm Xuyên hoàn toàn chìm vào im lặng.

Tôi nhớ lại năm năm trước, bạn bè, thầy cô của Hứa Lâm Xuyên đều biết cậu ta đã chuẩn bị hồ sơ du học từ rất sớm, oái oăm thay, cuối cùng tôi chỉ nhận được một câu “đợi anh hai năm”.

Lúc đó chia tay thì cũng chia tay rồi, đau khổ cũng là thật.

Nhưng vật đổi sao dời, tôi hiện tại cũng coi như có sự nghiệp thành đạt, rất nhiều cảm xúc đã phai nhạt từ lâu.

Và bây giờ, nó lại được thay thế bằng một thứ mãnh liệt, cuồng nhiệt hơn.

Tôi đến xưởng sửa xe để lấy chiếc xe đã bảo dưỡng xong, kết quả ông chủ xưởng chẳng nói chẳng rằng nhảy thẳng lên xe tôi.

“Xe của cậu đâu?” Tôi nhướng mày.

“Để Tiểu Trần lái ra ngoài làm việc rồi.” Tiểu Trần là nhân viên xưởng sửa xe.

“Tôi đã nói với tụi nó rồi, hôm nay người yêu đến đón tôi tan làm, nếu anh đuổi tôi xuống, tôi sẽ mất mặt lắm đấy.” Văn Sóc nói.

Tôi bật cười: “Được thôi.”

Xe vừa đỗ gọn gàng trong bãi xe, tôi mới tháo dây an toàn thì đã bị người bên cạnh giữ lấy gáy rồi lao đến hôn.

Một lúc lâu sau, tôi vừa thở dốc vừa đẩy hắn ra một chút.

“Cậu nghiện hôn rồi à?”

10

Văn Sóc không phủ nhận, hắn nhìn chằm chằm tôi, khuôn mặt hoang dã nhuốm màu dục vọng, đôi môi vẫn còn ướt át.

Một dáng vẻ của kẻ chưa được thỏa mãn.

Tôi vỗ vỗ má hắn: “Lên lầu thôi.”

Bữa tối vẫn là do Văn Sóc nấu.

Tôi ăn xong nghỉ ngơi một lát, cảm thấy hơi buồn ngủ nên định về nhà, vừa nói một tiếng với Văn Sóc đang ngồi bên cạnh nghịch tay tôi, định đứng lên thì bất ngờ bị kéo tuột vào một vòng ôm.

Tôi bị ép ngồi lên đùi Văn Sóc.

Tay hắn đặt lên đầu gối tôi, chầm chậm trượt lên trên, cho đến khi cách lớp vải chạm được vào chiếc kẹp giữ áo sơ mi của tôi thì dừng lại ở vị trí đó.

“Hôn một lát rồi hẵng về?”

Hắn căn bản không phải đang dùng thái độ thương lượng.

Dù sao cũng là thanh niên trai tráng, máu nóng bừng bừng, mà tôi cũng chẳng phải là người có nguyên tắc cho lắm.

Mới yêu nhau được một tuần mà miệng đã hôn đến rách cả da.

Cô gái đến tiệm lấy vest may đo chú ý đến vết thương trên môi tôi: “Anh chủ ơi, anh bị nóng trong người à?”

“…”

Con người luôn có tính chiếm hữu đối với những người và vật thuộc về mình.

Tôi thích nhìn Văn Sóc mặc vest, thế là gọi hắn sang nhà để lấy lại số đo.

Vẫn là căn phòng để đồ quen thuộc.

Lần trước khi tôi đo, Văn Sóc rất ngoan ngoãn đúng mực, còn bây giờ, lúc tôi đang đo vòng đùi cho hắn, bỗng nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng hỏi: “Anh có biết lần trước lúc anh lấy số đo, tôi đang nghĩ gì không?”

Tôi ngửa đầu nhìn hắn, trong đôi mắt sâu thẳm kia đang trào dâng vô vàn cảm xúc.

Ghi lại con số cuối cùng, tôi cũng không đứng lên mà để lòng bàn tay vuốt ve theo dọc theo đùi hắn đi lên.

Ánh mắt Văn Sóc tối sầm lại nhìn hành động của tôi, tấm gương phản chiếu lại mọi thứ, tôi nhướng mày nhìn hắn: “Nghĩ đến cái này à?”

Hắn không trả lời, cũng không ngăn cản, chỉ đưa tay vuốt ve má và xoa đầu tôi.

Giống như tối qua khi hắn đè tôi xuống giường, lúc nụ hôn ngày càng trượt xuống, tôi cũng đã làm như vậy với hắn.

Kịp thời hưởng lạc.

Scroll Up