Văn Sóc lại nhìn tôi với ánh mắt thâm trầm: “Sao lại mặc thế này ra mở cửa?”
“Mặc thế này thì có vấn đề gì? Tôi biết thừa người bên ngoài là cậu mà.” Tôi lại mở miệng trêu hắn.
Thế là Văn Sóc không nói gì nữa, hắn bước vào, sau khi đóng cửa lại liền đưa tay kéo vạt áo hai bên của tôi, những ngón tay thon dài đang giúp tôi cài lại từng chiếc cúc.
Hắn rũ mắt xuống, tôi cười khẽ một tiếng: “Nhẹ tay thôi, đừng kéo rách áo tôi.”
“Tôi không bị mất trí nhớ.” Văn Sóc bỗng lên tiếng.
Tôi chạm ánh mắt hắn, liền nghe thấy hắn nói tiếp: “Đợi tỉnh rượu đến tìm anh đòi nốt phần còn lại, bây giờ đưa được chưa?”
Sáng sớm ngày ra đã chạy đến đòi nợ, trên người còn thơm phức.
“Hình như tôi chưa từng hỏi tuổi của cậu, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Văn Sóc im lặng một lúc, dường như không hiểu tôi hỏi chuyện này để làm gì, nhưng vẫn trả lời năm tháng sinh của mình.
“Nhỏ hơn tôi mười tháng, làm tròn là một tuổi rồi đấy, gọi một tiếng ‘anh’ nghe thử xem nào?” Tôi cong đuôi mắt cười.
Hắn không gọi.
Vừa vặn cúc áo cài đến chiếc cuối cùng, tôi xoay người định bỏ đi.
Cổ tay bị tóm chặt, tôi không đi nổi.
Bàn tay còn lại của Văn Sóc đặt lên eo tôi, hơi dùng sức, tôi bị ép tiến lên phía trước, rồi sau đó có người cúi đầu kề sát tai tôi, cất giọng gọi: “Anh.”
Gọi xong hắn lại nhìn tôi: “Thích người ta gọi là ‘anh’ à? Người khác cũng từng gọi thế sao, ví dụ như cái gã người yêu cũ mới đi du học về tối qua của anh?”
“…”
“Sao mà nhỏ mọn thế…”
Lời còn chưa dứt, người trước mặt đã mãnh liệt cúi đầu áp môi xuống môi tôi.
Hơi thở quấn quýt.
Eo tôi bị một bàn tay giữ chặt lấy, khớp hàm bị cạy mở, môi lưỡi thất thủ, nụ hôn cuồng nhiệt mang theo chút hương vị kem đánh răng bạc hà.
9
Hồi lâu sau, tôi và Văn Sóc cả hai cùng ngã nhào xuống ghế sofa.
Còn chưa kịp thở dốc, nụ hôn lại trút xuống.
Một đôi tay luồn vào từ dưới vạt áo, những vết chai mỏng trong lòng bàn tay lướt qua lớp da thịt, mang đến cơn run rẩy khiến tôi không kìm được muốn lùi lại.
Nhưng phía sau đã hết đường lui.
Đôi tay đó rút ra, bắt đầu cởi từng nút áo mà cách đây không lâu hắn vừa vất vả cài vào.
Lần này tôi không ngăn cản.
Vạt áo hai bên lại mở phanh ra, tôi nghe Văn Sóc lầm bầm: “Sao lại trắng thế này…”
Hắn làm tôi bật cười, tôi vuốt ve má hắn, khẽ hỏi: “Tôi đi phơi nắng cho thành màu da giống cậu nhé?”
Màu da của Văn Sóc là màu lúa mạch khỏe khoắn, nhìn rất đã mắt.
“Anh thích là được.” Nụ hôn của hắn rơi xuống lồng ngực tôi.
Sáng sớm ngày ra, Văn Sóc cứ như một yêu tinh cố tình chạy đến để trêu chọc tôi. Tôi xoa đầu hắn, để mái tóc luồn qua kẽ tay, cho đến khi nụ hôn của hắn trượt dần xuống dưới.
Tôi ngồi bật dậy, nhỏ giọng thương lượng với hắn: “Đừng quậy nữa, hôm nay tôi bận lắm, tối về gặp nhau tiếp được không?”
Văn Sóc ngước mắt lên, giữa hàng lông mày tràn đầy vẻ chưa thỏa mãn.
“Chung Yến Thanh, anh có thích tôi không?”
Hôn nhau mười mấy phút đồng hồ, quần áo của tôi đã bị lột mất một nửa, thế mà bây giờ hắn mới nhớ ra để hỏi câu này.
Tôi liếc nhìn vị trí bàn tay hắn đang đặt lên: “Nếu tôi nói không thì sao?”
Văn Sóc cười khẩy một tiếng: “Vậy thì tôi phải xem thử trái tim và cơ thể anh có đang làm việc độc lập với nhau không.”
Một màn hài hước lạnh lùng hiếm thấy.
Tôi sờ lên môi hắn: “Cậu cười lên trông đẹp lắm, cười nhiều vào.”
Văn Sóc nhìn tôi, một lát sau tay hắn đặt lên cúc quần ngang eo tôi, trong lúc tôi còn đang sững sờ thì đã bị hắn dễ dàng nắm lấy không chút trở ngại.
“Văn Sóc!”
Hắn ngẩng đầu hôn lấy tôi, nuốt trọn âm thanh của tôi, tôi chỉ nghe thấy hắn dỗ dành bên tai: “Tôi sẽ cố gắng làm nhanh.”
…
Văn Sóc thong thả lau tay, tôi nhấc chân đạp cho hắn một cái, rồi bị hắn tóm lấy hôn một cái rõ kêu lên mắt cá chân.

