Từ Uyên lại ôm tôi, cười vô cùng vui vẻ.

13

Mãi đến ngày bộ phim phát sóng, nhìn hình ảnh trên màn hình, nghe giọng nói của Từ Uyên trong tai nghe, tôi đột nhiên hơi muốn khóc.

Hóa ra những buổi tối đó, Từ Uyên ra ngoài làm việc là đi lồng tiếng.

Anh ấy nhìn bộ dạng muốn khóc lại không khóc của tôi, ôm tôi ngồi lên người anh ấy.

“Sao thế, cảm động đến vậy à?”

Tôi ôm cổ anh ấy, không nói chuyện.

“Để anh xem xem, có khóc thật không?”

Tôi lau hết nước mắt lên áo ngủ của anh ấy.

“Anh đúng là chẳng ra gì, ép người ta làm thêm vào buổi tối. Chắc người ta hận chết anh rồi nhỉ?”

Từ Uyên cười hì hì.

“Anh tự bỏ tiền túi, trả cho họ mức lương gấp năm lần. Sau khi lồng tiếng xong, họ còn hỏi anh sau này có công việc như vậy nữa không, họ vẫn làm.”

Quả nhiên có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ.

Vừa phát sóng tập đầu tiên, bộ phim đã bùng nổ, đây là chuyện tôi chưa từng nghĩ tới.

Mặc dù có Từ Uyên bảo chứng, nhưng dù sao bộ phim này cũng thuộc một thị trường khá kén người xem, hơn nữa mức độ táo bạo cũng hơi lớn. Tôi vốn nghĩ chỉ cần nổi trong phạm vi nhỏ là được, không ngờ lại đột nhiên bùng nổ.

Mỗi ngày tôi đều giống như ruồi mất đầu, quay vòng vòng khắp căn phòng, hoàn toàn không biết nên làm gì.

Sau đó, người đại diện và trợ lý cũng đi theo tôi quay vòng vòng.

Sau nữa, ông chủ công ty tôi cũng quay vòng vòng cùng chúng tôi.

Mục tiêu ban đầu của chúng tôi chỉ là thông qua bộ phim này, tôi có thể từ tuyến mười tám chen lên tuyến bốn là được, không ngờ bây giờ lại thành tình hình như thế này.

Ngay lúc một đám người chúng tôi rưng rưng nước mắt nhìn nhau, Từ Uyên tới.

Anh ấy đặt từng cuốn kế hoạch trước mặt tất cả chúng tôi.

“Bây giờ, chúng ta sẽ xác định nội dung công việc và mục tiêu ngắn hạn tiếp theo…”

Một đám người trong công ty chúng tôi giống như trẻ con mẫu giáo, mỗi người ôm một cuốn kế hoạch, nghe người đại diện của Từ Uyên giảng giải.

Buổi tối trở về nhà, tôi mới biết công ty quản lý của Từ Uyên chính là của gia đình họ.

Cho nên sau khi biết phía tôi loạn thành một đoàn, anh ấy trực tiếp bảo công ty làm ra một phương án rồi mang tới.

Người đại diện nói với anh ấy rằng không cần phải lo cho tôi nhiều như vậy.

Anh ấy nói:

“Đó là bà chủ tương lai.”

Người đại diện của anh ấy nói lúc ấy cảm thấy trời sập xuống.

Nhưng nghĩ lại, trời sập còn có người cao chống.

Có điều vừa cúi đầu, anh ta phát hiện người cao vốn nên chống trời là Từ Uyên lại đang ngồi xổm xuống.

Tôi ôm cổ anh ấy không chịu buông.

“Sao anh lại tốt như vậy?”

Từ Uyên cắn lên mặt tôi một cái.

“Đối xử tốt với em như vậy, em định báo đáp thế nào?”

“Lấy thân báo đáp đi.”

Tôi nhỏ giọng nói.

“Chẳng phải đã báo đáp rồi sao?”

Anh ấy nhỏ giọng trả lời.

“Vậy sau này không cần em báo đáp nữa à? Chồng!”

Mắt Từ Uyên đỏ bừng vì cố nhịn, sau đó trực tiếp vác tôi lên.

Tôi biết tối nay lại phải thức trắng rồi.

Cho đến hôm nay, tôi vẫn đặc biệt cảm ơn bản thân ngày đó dù bị bệnh vẫn chạy tới thử vai.

Khoảnh khắc đầu tiên gặp Từ Uyên, tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, tự nói với bản thân:

“Anh ấy chắc chắn sẽ là của mình.”

Sau đó, tôi ngã vào trong lòng Từ Uyên.

Hết.

Scroll Up