Tôi nhìn họ chen thành một cụm, cảm thấy hơi buồn cười, mở miệng nói:
“Tôi cũng là người hâm mộ của Từ Uyên, tôi tới đón anh ấy.”
Một cô gái gần tôi nhất vỗ ngực.
“Anh đẹp trai, anh dọa chết tôi rồi. Tôi mắc chứng sợ trai thời thượng, anh ăn mặc thời thượng như vậy làm tôi hơi sợ. Bọn tôi nói thích trai đẹp cũng chỉ nói ngoài miệng thôi. Mà này, anh nói sớm mình là người hâm mộ của anh Từ không được à? Nào, cho anh một tấm bảng. Anh cao, anh giơ đi.”
Tôi nhận tấm bảng, giơ trước ngực.
“Anh đẹp trai, để tôi chụp cho anh một bức nhé. Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu người hâm mộ như anh.”
Tôi cười cong cả mắt, để cô ấy chụp một tấm.
“Lát nữa anh Từ đến, anh chỉ cần giơ tấm bảng lên cao nhất là được! Anh có thể làm anh Từ đẹp trai đến choáng váng.”
Đang nói, tôi nghe thấy có người hét lên, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Từ Uyên bước ra.
Cô gái kia vỗ vào cánh tay tôi.
“Giơ lên.”
Tôi “vút” một cái giơ tấm bảng lên trên đầu.
Với chiều cao một mét tám mươi lăm của tôi, vừa giơ như vậy, tấm bảng cao vô cùng, Từ Uyên chỉ liếc một cái đã nhìn thấy.
Anh ấy quay đầu, khi nhìn thấy tôi thì sững lại, sau đó không nhịn được bật cười.
Cô gái người hâm mộ kia gào bên cạnh:
“Tôi đã nói mà, anh Từ nhìn thấy anh rồi, anh ấy nhìn thấy rồi! A a a a a, anh ấy còn cười nữa!”
Từ Uyên vừa đi vừa chỉ về phía lối ra bãi đỗ xe.
Tôi trả tấm bảng lại, cười nói:
“Tôi đi trước nhé, lần sau gặp lại.”
Sau khi chào tạm biệt người hâm mộ, Từ Uyên đến bãi đỗ xe tìm tôi.
Tôi đang dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh ấy trực tiếp mở cửa bên ghế lái của tôi.
Tôi giật mình, nhìn thấy là anh ấy mới lại dựa về lưng ghế.
Anh ấy không nói, tôi cũng không nói.
Nhưng ngay sau đó, anh ấy đột nhiên nghiêng người xuống, hôn lên môi tôi một cái. Có điều hai chúng tôi đều đeo khẩu trang, hôn nhau cách hai lớp vải cũng khá mới lạ.
“Có nhớ anh không?”
Tôi lắc đầu.
“Không nhớ.”
Anh ấy giơ tay ấn lên khẩu trang của tôi.
“Miệng cứng thật.”
Nói xong, anh ấy cách lớp khẩu trang, dùng ngón tay chọc vào trong miệng tôi.
Tôi có chút mờ mịt nhìn anh ấy, nhẹ nhàng cắn lên ngón tay anh ấy một cái.
11
Sau khi về nhà, Từ Uyên đi ngủ bù trước.
Xem ra mấy ngày nay anh ấy thật sự mệt muốn chết, nhìn còn già đi vài tuổi.
Đợi anh ấy tỉnh lại lần nữa đã là sáu giờ chiều.
Tôi gọi anh ấy dậy ăn tối, anh ấy lại trực tiếp kéo tôi lên giường.
“Anh làm gì thế?”
Tôi dùng chân đạp lên vai anh ấy, chặn lại, không cho anh ấy tiếp tục tới gần.
“Ôm một cái.”
Nghe thấy câu thoại kinh điển trong phim, chân tôi càng dùng sức hơn.
Trong phim, mỗi lần anh ấy nói câu này đều là khởi đầu của màn hôn điên cuồng.
Tôi lắc đầu.
“Không ôm.”
Anh ấy suy nghĩ một lát, nói:
“Vậy hôn một cái.”
Được lắm, đến diễn cũng không thèm diễn nữa.
Thấy ý chí của tôi rất kiên định, anh ấy từ bỏ, lăn một cái nằm bên cạnh tôi rồi ôm tôi vào lòng.
“Lâu như vậy rồi, có nhớ anh không?”
Tôi hừ một tiếng.
“Không nhớ.”
Tôi mới không nói nhớ anh ấy. Hai ngày nay anh ấy lại lên hot search mấy lần, lần nào cũng là tin đồn tình cảm, đúng là cây cao đón gió.
“Nhưng anh nhớ em chết đi được. Mỗi tối đều phải lạnh lẽo ngủ một mình, đặc biệt thê thảm.”
Tôi dùng đầu đẩy ngực anh ấy.
“Dậy ăn cơm trước đi. Lát nữa thức ăn nguội hết.”
“Vậy em nói nhớ anh rồi đi.”
“Em nhớ anh, được chưa?”
Ai ngờ anh ấy được voi đòi tiên:
“Nhớ thế nào?”
Ha, so độ không biết xấu hổ, chẳng lẽ tôi có thể thua sao?
Tôi ghé đến bên tai anh ấy, nói một câu.
Từ Uyên nheo mắt, trực tiếp hôn tới.
12
Sau khi tắm xong, ăn xong bữa cơm đã nguội, anh ấy nói có công việc phải làm rồi lại ra ngoài.
Anh ấy bận rộn đến mức nào, ở chỗ tôi thật sự đã trở nên cụ thể hóa.
Mãi đến nửa đêm anh ấy mới trở về.
Ngày đầu tiên tôi còn chờ anh ấy về.
Ngày thứ hai tôi không chờ nữa, thật sự quá buồn ngủ, không đợi nổi.
Liên tục hai tuần, tôi cảm thấy anh ấy đã thức đến gầy đi.
Tôi ép anh ấy lên cân, vừa đo đã gầy mất bốn ký.
“Anh đừng tiếp tục thức như vậy nữa. Một ngày chỉ ngủ hai ba tiếng, có được không? Cơ thể sẽ không chịu nổi đâu.”
Anh ấy ôm tôi cười hì hì.
“Không sao, công việc buổi tối đã hoàn thành rồi. Tối nay anh không cần ra ngoài nữa, sau này anh ở nhà ngủ ngon với em, được không?”
Tôi miễn cưỡng tin anh ấy.
Đợi đến buổi chiều anh ấy không ra ngoài, tôi mới thật sự tin công việc anh ấy nói đã hoàn thành.
Kết quả hôm đó hai chúng tôi ăn bò bít tết, uống rượu vang ở nhà, có hơi uống quá chén, sau đó quấn lấy nhau suốt mấy tiếng.
Sáng hôm sau lúc tỉnh lại, tôi cảm thấy linh hồn mình đã lìa khỏi xác.
Hóa ra chuyện này vừa phiền phức vừa mệt mỏi như vậy sao?
Mấy video hướng dẫn đều là giả hết đúng không?
Từ Uyên nấu bữa sáng rồi mang vào cho tôi.
“Anh nấu cháo rồi, uống một chút đi.”
Tôi nằm sấp trên gối, sống không còn gì luyến tiếc, cuối cùng nói:
“Hay là buổi tối anh vẫn nên ra ngoài làm việc đi. Anh mất mạng vẫn tốt hơn em mất mạng.”
Từ Uyên tức giận cắn lên vai tôi một cái.
Tôi vung một cái tát vào cằm anh ấy.
“Cả người em sắp bị anh cắn nát rồi.”

