Nghe thấy những thông tin này, tôi trực tiếp hỏi ra:
“Anh trai cô?”
Cấn Thu Thu gật đầu.
“Đúng vậy, Từ Uyên, anh trai ruột của tôi.”
Tôi gật đầu, chẳng trách Từ Uyên có quyền quyết định ứng viên, hóa ra là doanh nghiệp gia đình.
Cấn Thu Thu vui vẻ cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
“Cậu diễn đặc biệt tốt. Mấy ngày nữa lúc cậu đi lồng tiếng tôi cũng sẽ tới.”
Tôi cười đáp:
“Diễn xuất của tôi còn kém anh Uyên rất xa, tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải học.”
Cấn Thu Thu lại ghét bỏ “xì” một tiếng.
“Nguyên mẫu của nam chính trong cuốn sách đó chính là anh trai tôi. Bất kể ngoại hình hay tính cách được miêu tả bên trong đều là bản thân anh ấy. Anh ấy căn bản không cần diễn xuất, chỉ cần ngồi đó đã chính là nam chính rồi, cậu đừng khen anh ấy nữa.”
Trong đầu tôi nổ “ầm” một tiếng.
Từ Uyên là nguyên mẫu.
Vậy mà tôi vẫn luôn tẩy não bản thân rằng người tôi thích là nhân vật trong sách, người tôi thích không phải Từ Uyên…
Cả mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi che mặt ngồi xổm xuống.
Có phải đến chết tôi cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Từ Uyên không?
Cấn Thu Thu nhìn tôi đang ngồi xổm dưới đất, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.
“Viên Trạch, cậu đang làm gì thế?”
Cô ấy nhìn mặt và tai tôi đều đỏ lên, đột nhiên hét:
“Không phải bị hạ đường huyết đấy chứ? Không thở nổi à?”
Nói xong, cô ấy móc một viên kẹo từ trong túi áo ra, xé vỏ rồi trực tiếp nhét vào miệng tôi.
Tôi: “…”
Tôi ngậm kẹo đứng dậy, hắng giọng.
“Tôi không sao rồi.”
Cô ấy có chút lo lắng nhìn tôi, hỏi:
“Lần này cậu muốn thử vai nhân vật nào?”
“Nam phụ, bạn nối khố của nữ chính.”
Cấn Thu Thu vỗ ngực.
“May quá. Nếu cậu muốn thử vai nam chính thì chắc không có cửa đâu. Sức khỏe của nam chính rất tốt, còn có nhiều cảnh đánh nhau. Cái thân gà yếu ớt của cậu không được đâu. Nếu bị thương, anh trai tôi còn phải tìm tôi hỏi tội.”
Cô ấy nhìn đồng hồ.
“Cậu vào trước đi, tôi đi đón một người.”
Tôi hơi cúi người.
“Được, cô Thu Thu.”
6
Kết thúc thử vai, tôi tùy ý tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cầm điện thoại lướt tới lướt lui.
Hình như Từ Uyên đang tham dự một lễ trao giải, từ khóa đã treo trên hot search rồi.
Tôi từ từ lướt ảnh và video của anh ấy.
Hôm nay anh ấy trông khá tươi tắn, không trang điểm đậm, hình như chỉ đánh một lớp nền rồi lên sân khấu.
Tôi nhìn ảnh của anh ấy. Anh ấy chống cằm bằng tay, ngón tay lúc thì tạo thành số sáu, lúc thì số chín, lúc thì số một.
Mặt tôi lại hơi nóng lên.
Có phải anh ấy đang gửi ám hiệu cho tôi không?
Không lâu sau, ám hiệu của anh ấy lên hot search.
“Động tác tay của Từ Uyên, ngày mười sáu tháng chín, sinh nhật Đàm Nhược Nhược! CP tôi đu là thật!”
Tôi: “…”
Không lâu sau, tôi nhận được thông báo vai diễn đã được quyết định, nhân vật nam phụ thuộc về tôi.
Với thân phận tuyến mười tám hiện tại, có thể giành được vai này đã vô cùng lợi hại rồi.
Tôi đoán bên trong chắc chắn có sự giúp đỡ của tác giả nguyên tác Cấn Thu Thu. Đợi lúc có thời gian, nhất định phải mời cô ấy ăn cơm cảm ơn.
7
Mười giờ rưỡi tối, tôi chuẩn bị tắm rồi đi ngủ.
Điện thoại lại đột nhiên hiện lên cuộc gọi video.
Tôi cầm quần áo vừa cởi lên, đang định mặc vào, nhưng lại do dự.
Tôi ném quần áo trở lại sofa, kết nối cuộc gọi video.
“Anh thật sự muốn cho nổ tung cái tài khoản marketing kia. Cái thứ gì vậy mà lại ghép anh với Đàm Nhược Nhược, bây giờ còn truyền thành hai bọn anh sắp tổ chức hôn lễ rồi.”
Anh ấy đang tẩy trang nên không nhìn màn hình.
Tôi đặt điện thoại sang một bên, để lộ nửa thân trên trong khung hình rồi bắt đầu đánh răng.
“Anh nói với em, nếu không phải…”
Nghe anh ấy đột nhiên im bặt, tôi nhìn về phía màn hình.
Anh ấy đã tẩy trang xong, gương mặt vừa rửa còn đang nhỏ nước, đôi mắt lại ngây ngốc nhìn tôi.
Tôi giả vờ không để ý.
“Ngẩn người cái gì, mau nói đi, em còn phải tắm.”
“Ồ, những tin nhắn WeChat kia anh đều không xóa, vẫn còn bản ghi. Em muốn anh chụp màn hình từng cái gửi cho em, hay đợi ngày mai anh bay về rồi trực tiếp tới tìm em?”
Tôi súc miệng.
“Em phải tắm rồi đi ngủ, tối nay không muốn xem. Ngày mai anh bay về thì trực tiếp tới nhà em đi.”
Tôi nâng điện thoại cao hơn một chút, nhìn anh ấy trên màn hình.
“Nhưng ngày mai em muốn ngủ nướng, không muốn dậy mở cửa cho anh. Anh tự mở cửa vào đi, mật mã là 950112.”
Từ Uyên trong màn hình nheo mắt.
Đúng vậy, tôi đặt mật mã thành ngày sinh của anh ấy đấy, thì sao nào?
Nói xong, tôi mở vòi hoa sen.
“Em phải tắm rồi, cúp đây.”
Từ Uyên ho khan vài tiếng, sau đó đáp một tiếng “ừ”.
8
Tôi không ngờ Từ Uyên lại bắt chuyến bay lúc rạng sáng trở về.
Thời gian anh ấy mở cửa nhà tôi là năm giờ rưỡi sáng.
Lúc tôi đang ngủ ngon, cảm giác có người chui vào trong chăn của mình.
Tôi lẩm bẩm, muốn mở mắt.
Từ Uyên ôm tôi từ phía sau.
“Ngoan, ngủ tiếp đi, không sao.”
Thói quen hình thành khi quay phim khiến tôi đặc biệt thích được Từ Uyên ôm ngủ. Không biết tại sao, tôi cảm thấy vô cùng an toàn.
Có lẽ vì anh ấy quá cao, bả vai lại rộng. Mỗi lần được anh ấy ôm ngủ, tôi đều có cảm giác mình được bao bọc hoàn toàn, đặc biệt dễ chịu.

