Sau khi đóng máy, tôi phát hiện mình không thể thoát vai.
Thế là, tôi xin công ty nghỉ phép, trực tiếp bẻ gãy thẻ điện thoại, sau đó đến một thị trấn nhỏ ven biển để cai nghiện.
Thật ra tôi là một người khá dũng cảm, nhưng tôi không dám tỏ tình với đối phương.
Có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, tôi là tuyến mười tám, anh ấy là tuyến một.
Thứ hai, tôi là nam, anh ấy cũng là nam.
1
Tôi xin nghỉ hai tháng, còn hai mươi sáu ngày nữa là phải quay lại công ty.
Tôi và trợ lý nhỏ cứ thế nghỉ phép ở huyện nhỏ này.
Hôm đó, trợ lý nhỏ đột nhiên cầm điện thoại dí đến trước mặt tôi.
“Ảnh đế Từ lên hot search rồi.”
Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng.
“Anh, anh muốn xem không?”
Tôi theo bản năng đẩy tay cậu ấy sang một bên.
“Tôi không xem, cậu tránh xa tôi ra rồi hẵng xem.”
“Nhưng anh ấy đang khen anh đó, cũng không xem một chút à?”
“Lâm Mộc, cậu còn như vậy tôi giận thật đấy, cậu biết rõ vì sao tôi trốn đến đây mà.”
Lâm Mộc thở dài.
“Chính vì biết nên em mới muốn để anh xem. Ngày nào anh cũng không đọc sách thì ngẩn người, em sợ anh cứ tiếp tục như vậy, bệnh tương tư chưa khỏi, bệnh tâm thần đã phát tác mất.”
“Anh Viên, hay là anh cứ liều một phen, đi tỏ tình với Ảnh đế Từ đi. Thành công thì hai người ở bên nhau, không thành công nói không chừng anh lập tức cai được luôn.”
Tôi trợn trắng mắt.
“Từ Uyên thẳng như cột điện trước cửa vậy, tôi phải mặt dày đến mức nào mới tự dâng lên tìm đánh chứ? Sức tay của anh ấy cậu biết rồi đấy, lúc anh ấy dùng đòn khóa chế trụ tôi, tôi căn bản không nhúc nhích nổi.”
Nói đến đây, tôi lại nhớ tới mấy cảnh trong phim.
Bị anh ấy ấn trên bàn, hai cổ tay tôi bị một tay anh ấy khống chế, tay còn lại cởi cúc áo sơ mi của tôi.
Tôi dùng sức lắc đầu.
Không thể nghĩ, một chút cũng không thể nghĩ.
Tôi buồn bực cầm chai rượu bên cạnh uống.
Một chai thấy đáy, tôi nhìn Lâm Mộc vẫn còn đang hóng hớt, hỏi:
“Khen tôi cái gì?”
Lâm Mộc muốn đẩy điện thoại qua.
Tôi trực tiếp nhắm mắt.
“Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh ấy.”
Một khi nhìn thấy mặt anh ấy, việc cai nghiện sẽ công cốc hết.
Gương mặt Từ Uyên kia quả thực được tạo ra đúng theo gu lý tưởng của tôi. Nếu không phải người ta là tuyến một, tôi còn tưởng bộ phim này chính là một cái bẫy lừa tình chuyên nhắm vào tôi.
Vai diễn của tôi là do Từ Uyên quyết định, để tôi nổi bật giữa hơn một trăm người, trở thành nam chính.
Tôi cứ thế sa vào, không thể tự cứu.
Lâm Mộc trực tiếp bật âm thanh lên.
“Thầy Từ, vậy diễn viên đặc biệt có linh khí mà vừa rồi anh nói gần đây gặp được là ai vậy?”
Tiếng cười của Từ Uyên truyền ra.
“Tên là Viên Trạch, vẫn còn là một đứa nhỏ, tuổi không lớn, nhưng diễn rất tốt, cũng rất dám xả thân, tôi đặc biệt thích cậu ấy.”
Tim tôi lộp bộp một tiếng.
Đừng động lòng, đừng động lòng. Lời anh ấy nói, còn có ánh mắt của anh ấy, nhìn ai anh ấy cũng có vẻ thâm tình cả.
Tôi tuyệt đối không thể sa vào, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục.
“Phim của chúng tôi chắc sắp phát sóng rồi, mọi người có thể đi xem thử. Diễn xuất của cậu ấy thật sự rất tốt, ngôn ngữ cơ thể cũng đặc biệt tốt. Tính cách của đứa nhỏ cũng tốt nữa.”
“Ha ha ha, nhìn ra được thầy Từ thật sự rất thích cậu ấy.”
Từ Uyên khẽ cười.
“Đúng là thích thật, cậu ấy đóng cặp với tôi mà. Đến lúc đó mọi người sẽ yêu cậu ấy thôi.”
Tôi cạn lời nhắm mắt lại.
Tôi còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh ấy khi khẽ cười.
Khóe môi hơi cong lên, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như muốn hút người ta vào trong.
Tôi nhớ đến ngày đóng máy, anh ấy cũng mang vẻ mặt ấy, nắm tay tôi không chịu buông, nói với tôi:
“Tiểu Trạch, thường xuyên liên lạc nhé, lúc nào cũng có thể tìm anh chơi.”
Lúc ấy tôi đã trả lời thế nào nhỉ?
Tôi cười đến cong cả hai mắt, nói:
“Được thôi, anh Uyên.”
Sau đó sang ngày hôm sau, tôi bẻ gãy thẻ điện thoại, khóa điện thoại vào két mật mã rồi giao cho Lâm Mộc.
2
Vốn tưởng cai nghiện hai tháng là gần ổn rồi, không ngờ một tin dữ lại truyền đến.
Hôm đó, tôi vừa làm lại thẻ điện thoại xong, Lâm Mộc nói người đại diện đang tìm tôi.
Tôi bắt xe đến công ty, vừa mở cửa phòng họp ra đã trực tiếp đối mắt với Từ Uyên đang ngồi bên trong.
Tôi sợ đến mức bị sặc nước bọt.
“Sao thế?”
Chị Trần chạy tới, vỗ lưng cho tôi.
Khoảng ba phút sau, tôi mới bình thường lại.
Suốt ba phút ấy, Từ Uyên cứ nhìn tôi như vậy, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Gương mặt không mang ý cười, trong mắt cũng không có ý cười, giống như chỉ đang nhìn một người xa lạ.
Tim tôi đau nhói, hít sâu một hơi.
Đây chẳng phải kết quả tôi muốn sao?
Trước kia khi anh ấy nhìn tôi, ánh mắt đặc biệt thâm tình. Bây giờ không còn vẻ thâm tình ấy nữa, chẳng phải chính là điều tôi muốn hay sao?
“Anh nghe nói hôm nay em kết thúc kỳ nghỉ nên đến đây bàn bạc với em. Đạo diễn muốn hai chúng ta quay lại lồng tiếng.”
Tôi mở to mắt.
“Đạo diễn nói giọng của em khá phù hợp với nhân vật, muốn để em thử một chút. Nếu được thì em tự lồng tiếng cho nhân vật của mình.”
Nói xong, anh ấy quay sang chị Trần:
“Chị Trần, đến lúc tuyên truyền phim có lẽ cần hai bên chúng ta phối hợp. Có vấn đề gì thì chúng ta kịp thời trao đổi.”
Chị Trần nhìn tôi một cái.
“Được, chúng tôi chắc chắn sẽ phối hợp. Cậu bận rộn như vậy mà hôm nay còn đặc biệt chạy tới một chuyến.”
Từ Uyên bật cười.
“Đúng vậy, bận lắm. Chỉ tiếc là bận tới bận lui đều công cốc. Vậy tôi đi trước.”
“Được.”
Chị Trần nở nụ cười.
“Tiểu Trạch, đi tiễn thầy Từ một chút.”
Tôi như cái xác không hồn đứng dậy, lại bị Từ Uyên ấn vai, ép ngồi trở lại ghế.
“Không cần, tôi tự xuống là được. Mọi người cứ làm việc đi.”
Anh ấy vỗ vai tôi, sau đó rời đi.
Tôi ngẩn người nhìn anh ấy mở cửa phòng họp rồi bước ra ngoài.
Xem ra anh ấy đã thoát vai rồi, không hổ là ảnh đế, lợi hại thật.
Tôi cố nhịn cơn đau nhói trong lòng, tiếp tục bàn bạc chi tiết với chị Trần.
3
Buổi tối trở về nhà, tôi lắp thẻ vào điện thoại, đăng nhập WeChat rồi phát hiện không có bất kỳ tin nhắn mới nào.
Tôi ném chiếc gối ra ngoài.
Máu lạnh, vô tình. Rõ ràng lúc quay phim trông anh ấy thích tôi như vậy, đáng hận, đáng ghét.
Nhưng người khiến tôi tức giận nhất vẫn là bản thân không có tiền đồ.
Người ta đã không sao, thành công thoát vai rồi, còn tôi vẫn không thể thoát được.
Đặc biệt là vừa nghĩ tới chuyện một thời gian nữa phải cùng nhau đi lồng tiếng cho nhân vật, tôi đã cảm thấy cả người đều đau đớn, khó chịu.
Ngay lúc tôi chuẩn bị tắm rồi đi ngủ, WeChat vang lên một tiếng.
Anh Uyên: “Chiếc áo đấu lần trước em nói với anh, anh lấy được rồi. Ngày mai anh mang đến nhà cho em, ở nhà chờ anh.”
Tay tôi run lên, điện thoại rơi xuống đất.
Còn đối xử tốt với tôi như vậy, tôi phải thoát vai thế nào đây…
Tôi nghiến răng, nhặt điện thoại lên trả lời:
“Không cần đâu. Sáng mai em ra ngoài sớm.”
Từ Uyên: “Ồ, vậy bây giờ anh mang đến cho em.”
Tôi tiếp tục nghiến răng.
“Vậy ngày mai em tạm thời không ra ngoài nữa, chờ anh mang tới rồi em mới đi.”
Từ Uyên: “Vậy à, được thôi. Em vừa trở về chắc mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Tôi ném điện thoại lên giường, sau đó cũng ném cả bản thân lên giường.
Ai tới cứu tôi với, tôi cảm thấy mình sắp ngạt thở rồi.
Tôi nhắn tin cho bạn nối khố:
“Tiểu Thanh, tôi cai nghiện trở về rồi, cai nghiện thất bại, cứu tôi với.”
Mười giây sau, Tiểu Thanh trả lời:
“Có khi nào cậu chỉ thích nhân vật anh ấy đóng trong phim không? Cậu thích nhân vật đó, còn thích tính cách của anh ấy trong phim, chắc không phải cậu thích con người thật của anh ấy đâu nhỉ?”
Tôi đột nhiên giật mình.
Cậu ấy nói có lý.
Tôi vào trang web, tìm lại nguyên tác rồi đọc lại một lần.
Sau đó lại một lần nữa yêu nam chính.
Nhưng lần này, tôi liều mạng tẩy não bản thân rằng người tôi yêu là nhân vật trong sách, người tôi yêu là một nhân vật hư cấu, tôi không yêu Từ Uyên.
Chính là như vậy.
4
Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Uyên đã mang áo đấu tới cho tôi.
“Anh phải tìm rất nhiều bạn bè mới kiếm được, vừa được gửi từ Mỹ về.”
Anh ấy đặt áo đấu và bữa sáng xuống, sau đó ngẩng đầu xoa tóc tôi.
Tôi cố nhịn, không tránh né.
Tôi vừa lăn từ trên giường dậy, tóc tai rối tung.
Tôi không ngừng tự nhủ trong lòng rằng người tôi yêu là nam chính, không phải Từ Uyên.
Từ Uyên nhìn điện thoại.
“Anh sắp phải đến sân bay, hai ngày tới sẽ hơi bận. Nhưng có thời gian anh sẽ liên lạc với em, có chuyện gì thì nhắn tin cho anh, biết chưa?”
“Chuyến bay sớm như vậy à?”
Anh ấy cười.
“Nếu không thì tại sao tối qua anh lại muốn mang tới cho em luôn? Bởi vì sáng nay phải đuổi theo chuyến bay, buổi tối còn phải tham gia một hoạt động, anh cần qua đó chuẩn bị trước. Nhớ chưa? Nhắn tin cho anh, đợi lúc lấy được điện thoại anh sẽ trả lời em.”
Tôi cúi đầu, nhịn một lúc nhưng vẫn hỏi ra:
“Trước đây anh vẫn luôn không nhắn tin cho em.”
“Anh không nhắn tin cho em?”
Anh ấy nghi hoặc.
“Đưa điện thoại cho anh xem một chút.”
Tôi theo bản năng đưa điện thoại cho anh ấy.
Anh ấy theo thói quen dùng vân tay mở khóa.
Khoảnh khắc điện thoại mở khóa thành công, cả tôi và anh ấy đều sững người.
Anh ấy chỉ sững lại trong giây lát, sau đó tiếp tục trượt ngón tay, vào WeChat.
Anh ấy vẫn còn nằm trong danh sách ghim đầu của tôi.
Anh ấy mở ra xem vài lần, sau đó tức đến bật cười.
“Viên Trạch, em giỏi lắm.”
Sau khi trả điện thoại cho tôi, anh ấy dùng sức véo dái tai tôi.
“Không được tắt máy, không được không nghe điện thoại, không được mất tích. Buổi tối chờ điện thoại của anh. Sáu trăm chín mươi mốt tin nhắn WeChat của anh chết oan quá, anh phải giải oan cho chúng.”
Tôi bị anh ấy véo đến run lên.
Động tác vốn đã quen lúc quay phim, vào thời khắc này lại khiến tai tôi đỏ bừng trong nháy mắt.
Nhất định là vì tai tôi quá nhạy cảm, lần này lại không có chuẩn bị, cho nên không thể trách tôi không kiểm soát được biểu cảm.
Đợi khi tôi phản ứng lại lời anh ấy nói phía sau, anh ấy đã đóng cửa rời đi.
Sáu trăm chín mươi mốt tin nhắn WeChat?
Trong những ngày tôi mất liên lạc, anh ấy đã nhắn tin cho tôi sao?
Trong lòng không kìm được vui sướng.
Tôi dùng sức mím khóe môi, không cho nó cong lên.
Không được cười! Không thể cười!
Người tôi yêu là nam chính, không phải Từ Uyên, không được vui!
Tôi ăn diện đẹp trai ngời ngời rồi ra ngoài, đến Lâm Mộc nhìn thấy cũng nói tôi rạng rỡ hẳn lên.
Hai tháng nay tôi sa sút đến mức cậu ấy không nhìn nổi nữa, vẫn luôn muốn tìm bác sĩ tâm lý cho tôi.
5
Chiều nay tôi phải tham gia một buổi thử vai, cho nên buổi sáng muốn đi tạo hình, cố gắng phù hợp với nguyên tác một chút.
Đến địa điểm thử vai, tôi còn chưa kịp nói chuyện, một cô gái mặc cả người lông xù đã nhảy ra.
“Oa, tôi nhìn thấy người thật rồi.”
Cô ấy giơ tay lên.
“Chào Viên Trạch, tôi là tác giả nguyên tác Cấn Thu Thu. Bộ phim của cậu và Từ Uyên cũng do tôi viết nguyên tác.”
Tôi vội vàng giơ tay bắt lấy.
“Chào cô Thu Thu, không ngờ lần thử vai này có thể gặp được cô.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Lần trước lúc cậu đi thử vai tôi không tới, khi đó vẫn còn đang đi học. Bây giờ nghỉ hè rồi nên tôi có thể tới giám sát việc tuyển diễn viên. Nhưng cũng may có anh trai tôi trông coi nên tôi mới yên tâm để anh ấy đi chọn. Chọn trúng cậu, tôi thật sự vô cùng hài lòng!”

