“Sơn Thần đại nhân, linh khí trong núi không đủ nữa, chúng ta phải đi tìm nơi khác.”
“Sơn Thần đại nhân, ngài phải bảo trọng.”
Ta gật đầu, nói được.
Nhưng ta không đi.
Ta không đi được.
Thanh Nhai Sơn là nhà của ta, ta đã canh giữ hai nghìn năm, chẳng còn nơi nào để đi nữa.
Sau đó chẳng biết từ đâu xuất hiện một đám người.
Bọn họ bắt đầu khai khoáng, đào đá, chặt cây trên núi.
Tiếng ầm ầm vang từ sáng đến tối, thân núi bị nổ ra từng vết thương lớn.
Ta từng ra tay ngăn cản.
Hiển linh, chặn đường, nổi gió, gọi mưa lớn.
Không có tác dụng.
Sau đó, chẳng biết bọn chúng tìm đâu ra một đạo sĩ áo vàng, cầm kiếm gỗ đào, đứng trước mặt ta niệm chú.
Những câu chú ấy giống như kim châm vào thân thể, khiến ta đau đến lăn lộn trên đất.
Nhưng cũng chỉ là chút tài mọn, không thực sự làm ta bị thương được.
Ta phát ra một tiếng long ngâm, chấn cho tất cả bọn chúng văng ra ngoài hơn mười trượng.
Đúng lúc ấy, một nam nhân mặc quan phục xách lồng đi đến trước mặt ta.
Hắn nói nếu ta còn dám gây chuyện, chặn đường làm ăn của bọn chúng, hắn sẽ thiêu chết toàn bộ những thứ trong lồng.
Ta cúi đầu nhìn.
Trong lồng lại chính là một nhà hồ ly.
Hồ ly bà bà, hồ ly mẹ, cùng ba con hồ ly nhỏ mới sinh chưa bao lâu.
Chúng co rúm lại với nhau, toàn thân run rẩy, nhìn ta với đôi mắt đầy nước.
Ta cười lạnh:
“Chỉ dựa vào thứ này mà cũng muốn uy hiếp ta?”
Ta đang định thi triển pháp thuật, lại phát hiện bản thân không thể động đậy.
Không biết từ lúc nào, đạo sĩ áo vàng kia đã vẽ một vòng phù chú trên mặt đất, mà ta vừa khéo đứng chính giữa vòng phù.
“Ngươi cho rằng bọn ta thật sự dám trực tiếp đối đầu với ngươi sao?”
Hắn cười âm hiểm.
“Đương nhiên là chuẩn bị chu toàn rồi mới tới.”
Ta giãy giụa nhưng không phá được.
Nam nhân kia ngay trước mặt ta, đưa tay túm một con hồ ly nhỏ khỏi lồng.
Ném mạnh xuống đất.
Con hồ ly nhỏ thậm chí chưa kịp kêu một tiếng đã nằm im bất động.
Hồ ly mẹ trong lồng phát ra tiếng gào xé lòng.
Ta sững người.
Hắn lại túm con thứ hai ra.
“Không——!”
Ta nghe thấy giọng mình đang run.
“Rốt cuộc các ngươi muốn gì?”
Nam nhân kia cười, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
“Muốn vảy hộ tâm của ngươi.”
Vảy hộ tâm.
Thứ quý giá nhất trên người ta.
Không còn nó, ta chẳng sống được bao lâu.
Ta nhìn hai con hồ ly nhỏ còn lại trong lồng, lại nhìn ánh mắt tuyệt vọng của hồ ly bà bà và hồ ly mẹ.
Im lặng rất lâu.
Ta nhắm mắt lại.
“Lấy đi.”
Đạo sĩ áo vàng bước tới, đặt tay lên ngực ta.
Một cơn đau dữ dội truyền tới, đau đến mức cả người ta run lên.
Nhưng ta không kêu thành tiếng.
Khoảnh khắc vảy hộ tâm bị lấy ra, ta cảm giác cả người mình nhẹ đi một nửa.
Sau đó bọn chúng dùng phù chú phong kín cửa hang, nhốt ta ở bên trong.
Trước khi đi, đạo sĩ áo vàng quay đầu nhìn ta:
“Ngoan ngoãn ở trong đó đi, Sơn Thần đại nhân. Đợi đào rỗng ngọn núi này, tự nhiên sẽ thả ngươi ra.”
Bọn chúng đi rồi.
Trong hang động yên tĩnh trở lại.
Ta nằm trong góc, vị trí nơi ngực trống rỗng, đau đến tê dại.
Pháp lực đã bị phong ấn.
Vảy hộ tâm cũng không còn.
Ta không ra ngoài được nữa.
Đám tiểu yêu tinh chỉ còn lại vài con cuối cùng.
Chúng vây quanh ta, khóc nức nở.
“Sơn Thần đại nhân, ngài phải làm sao đây……”
“Sơn Thần đại nhân, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu ngài ra!”
Ta im lặng rất lâu.
Sau đó ngẩng đầu nhìn chúng.
“Không cần. Các ngươi đi đi.”
Chúng không chịu đi.
Một tiểu sơn tinh nhào tới ôm lấy móng vuốt của ta, khóc đến thở không ra hơi.
Ta thở dài.
Đứng dậy, phát ra một tiếng long ngâm.
Âm thanh chấn động khiến cả hang núi rung lên, đá vụn trên đầu rơi xuống lả tả.
“Đi. Không đi nữa sẽ không kịp.”
Chúng nhìn ta, mắt ngấn lệ.
Trước khi rời đi, một lão sơn tinh quay đầu hỏi ta:
“Sơn Thần đại nhân, còn Vân Sinh thì sao?”
Ta im lặng một lúc.
Sau đó nói:
“Ta có một chuyện muốn nhờ các ngươi.”
Ta dùng chút pháp lực cuối cùng, tìm được một đôi phu thê già sống trong trấn dưới núi.
Bọn họ không có con, tính tình rất tốt, trong nhà từng nuôi một con chó già, sau khi chó chết thì chiếc ổ vẫn luôn để trống.
Ta báo mộng cho họ.
Trong mơ, ta hóa thành một con rồng, cuộn mình trong sân nhà họ.
Ta mở miệng:
“Có một đứa trẻ tên Vân Sinh, là cô nhi trên Thanh Nhai Sơn. Hắn đã mười tám tuổi, thông minh, hiếu thuận, biết đọc sách, biết viết chữ. Nếu các ngươi bằng lòng thì hãy nhận hắn. Sau này hắn sẽ phụng dưỡng các ngươi đến cuối đời.”
Hai ông bà tỉnh giấc, nhìn nhau, đều cho rằng chỉ là một giấc mơ kỳ lạ.
Nhưng đêm hôm sau, ta lại báo mộng.
Đêm thứ ba, lại báo.
Đêm thứ tư, bọn họ tin rồi.
Ông lão nói:
“Đây là Sơn Thần báo mộng, chúng ta phải đồng ý.”
Bà lão nói:
“Đứa trẻ ấy cũng đáng thương. Chúng ta vốn không có con, cứ coi như nhặt được một nhi tử đi.”
Hai người quay về phía cửa sổ bái lạy:
“Sơn Thần đại nhân, chúng ta đồng ý.”
Ta thu pháp lực, kiệt sức đến mức suýt ngất đi.
Ta còn dặn đám tiểu yêu tinh:
“Đi nói với Vân Sinh, cứ bảo ta đã phi thăng thành tiên rồi, bảo hắn sống cho tốt, đừng tìm ta.”
Đám tiểu yêu tinh vừa khóc vừa đi.
Một mình ta cuộn người trong hang núi.

