Đám tiểu tinh quái vây quanh ta:

“Sơn Thần đại nhân, ngài xuống đi, Vân Sinh khóc đáng thương quá.”

“Không được, phải để nó nhớ cho kỹ.”

Ngày thứ năm, nó vẫn còn quỳ ở đó.

Giọng đã khàn đặc.

Ta không nhịn nổi nữa, thu chướng nhãn pháp, xuất hiện trước mặt nó.

Vừa nhìn thấy ta, nó lập tức nhào tới ôm chặt.

Ôm đến chết cũng không chịu buông, toàn thân run lên.

“A Huyền…… A Huyền…… Ngươi đừng bỏ ta…… Ta sai rồi…… Sau này ta nhất định sẽ chăm chỉ đọc sách…… Không bao giờ trốn học nữa……”

Ta cúi đầu nhìn nó, lòng mềm đến rối tinh rối mù.

“Vậy chúng ta lập ba điều quy ước.”

Nó ngẩng đầu:

“Gì cơ?”

“Thứ nhất, chăm chỉ đọc sách. Thứ hai, kết bạn. Thứ ba, không được tùy tiện chạy lên núi.”

Nó gật đầu:

“Được.”

“Nếu ngươi còn tái phạm——”

Nó lập tức cướp lời:

“Ta sẽ tự quỳ ba ngày!”

Ta bị nó chọc đến bật cười.

Tối hôm ấy, ta đưa nó trở về núi, làm một bữa ngon cho nó ăn.

Nó ăn rất ngon miệng, ăn xong lại nằm trên người ta ngủ thiếp đi.

Ta cúi đầu nhìn nó, nghĩ bụng:

Thôi vậy, cứ từ từ mà dạy.

6

Năm Vân Sinh mười sáu tuổi, nó thay đổi rất nhiều.

Nó không còn ngày nào cũng chạy lên núi, nhưng mỗi tháng vẫn trở về một lần.

Mang đồ ăn ngon dưới núi cho ta, kể chuyện trong học đường cho ta nghe, đưa những bài văn mình viết cho ta xem.

Nó cao lên.

Mỡ trẻ con trên mặt cũng biến mất, đường nét dần trở nên cứng cáp.

Đám tiểu yêu tinh nói:

“Vân Sinh bây giờ thật tuấn tú, mấy cô nương dưới núi đều chạy theo hắn.”

Ta hỏi nó:

“Có cô nương theo đuổi ngươi sao?”

Mặt nó đỏ lên:

“Không có chuyện đó.”

“Có thì cứ có, ta đâu có cản ngươi.”

Nó nhìn ta, đột nhiên nói:

“A Huyền, có phải ngươi muốn đẩy ta cho người khác không?”

Ta sửng sốt:

“Gì cơ?”

Nó nhìn ta:

“Ngươi luôn bắt ta kết bạn, bắt ta hòa nhập với con người. Có phải ngươi cảm thấy ta vướng víu không?”

“Không phải.”

“Vậy tại sao ngươi lúc nào cũng muốn ta đi?”

“Bởi vì ngươi là người.”

“Ta không phải. Ta là do ngươi nuôi lớn. Cho nên ta cũng là rồng!”

Ta há miệng, không nói nên lời.

Nó bước lại gần một bước, cúi đầu nhìn ta, trong mắt có thứ cảm xúc mà ta không hiểu.

Nó nói:

“A Huyền, mặc kệ ta là người hay rồng, ta đều do ngươi nuôi lớn. Ngươi đừng hòng vứt bỏ ta. Ta muốn mãi mãi ở bên ngươi.”

Bị nó nhìn đến hoảng hốt, ta quay mặt đi:

“Biết rồi, biết rồi, mau đi ngủ đi.”

Nó không động đậy.

Chỉ đứng đó nhìn ta.

Một lát sau, nó bỗng đưa tay lên xoa sừng rồng của ta một cái.

Sau đó xoay người bỏ đi.

Ta đứng nguyên tại chỗ, tim đập hơi nhanh.

7

Những ngày như vậy lại kéo dài thêm hai năm.

Vân Sinh mười tám tuổi.

Mỗi lần trở về, nó đều mang cho ta bánh điểm tâm mới xuất hiện dưới núi, kể cho ta nghe những bài văn trong học đường mà ta nghe chẳng hiểu, rồi cho ta xem chữ nó viết.

Nó luyện được nét chữ rất đẹp, đám tiểu yêu tinh đều khen.

Có một lần trong bài thơ nó viết có câu:

“Núi xanh chẳng lão, vì tuyết bạc đầu.”

Ta hỏi nó có nghĩa gì.

Nó nhìn ta, đôi mắt cong cong:

“Chính là…… núi vốn không già, nhưng tuyết rơi trên núi, nhìn giống như tóc đã bạc.”

Ta nói:

“Rồng cũng không già.”

Nó bỗng sững người, vẻ mặt hơi cô đơn:

“Vậy sau này khi ta già đi, ngươi vẫn thích ta chứ?”

Ta ngẩn ra:

“Đương nhiên là thích. Ngươi do ta nuôi lớn mà.”

Nó cười, ôm lấy đầu ta thì thầm:

“Ta cũng thích A Huyền nhất.”

Ta phát hiện nó lại cao hơn rồi, đứng trước mặt ta, ta phải ngẩng đầu mới nhìn rõ được khuôn mặt.

Chút non nớt cuối cùng trên mặt cũng không còn, mày mắt sáng sủa, nhưng lúc cười vẫn giống hệt khi còn bé.

Đám tiểu yêu tinh nói:

“Vân Sinh bây giờ là hậu sinh tuấn tú nhất trấn rồi, người tới cầu thân sắp giẫm nát ngưỡng cửa nhà hắn.”

Ta hỏi nó:

“Có người tới cầu thân cho ngươi à?”

Nó đang lau sừng rồng cho ta.

Đây là thói quen nó hình thành suốt hai năm nay, mỗi lần trở về đều phải lau sừng cho ta, nói như thế trông mới uy phong.

Tay nó khựng lại.

“Có.”

“Vậy ngươi nói thế nào?”

“Từ chối rồi.”

“Tại sao?”

Nó cúi đầu nhìn ta, trong mắt có ánh sáng:

“Không vội.”

“Ngươi đã mười tám rồi, không vội nữa sẽ già mất.”

Nó bật cười:

“A Huyền, ngươi sống hai nghìn năm mà lại nói ta mười tám tuổi đã già?”

Ta nghẹn lời.

Nó lại tiếp tục lau sừng, từng chút từng chút, rất nhẹ nhàng.

“Ta chẳng cần ai cả.”

Khi nói câu ấy, nó không ngẩng đầu.

Nhưng ta nghe ra có gì đó khác thường, lại không nói rõ được đó là gì.

Tối hôm đó khi nó rời đi, ta nằm trên đỉnh núi nhìn theo bóng lưng.

Dưới ánh trăng, bóng của nó kéo dài thật dài.

Đám tiểu yêu tinh ríu rít:

“Sơn Thần đại nhân, Vân Sinh thật hiếu thuận.”

“Đúng vậy, đúng vậy, tháng nào cũng quay về.”

“Hắn đối xử với ngài thật tốt.”

Ta không nói gì.

Trong lòng bỗng nhiên hơi trống trải.

8

Mấy tháng sau, ta phát hiện có gì đó không ổn.

Pháp lực của ta đang suy giảm.

Ban đầu chỉ là những vấn đề nhỏ: không biến ra được hoa, không thổi mây đi được, muốn gọi một trận mưa cũng phải tốn sức nửa ngày.

Sau đó càng lúc càng nghiêm trọng.

Đám tiểu yêu tinh bắt đầu biến mất.

Một con, hai con, ba con.

Trước khi đi, chúng đều tới từ biệt ta.

Scroll Up