15

Hôm sau, chính Ngụy Phục chủ động nhắc đến chuyện gặp mặt.

Tôi giúp cậu thắt cà vạt, cố tránh nụ hôn của cậu.

“Em đều nghe lời anh, sao anh không thấy vui?”

“Tốt.”

“Người anh chọn, đương nhiên rất tốt. Sau này chúng em kết hôn, anh ngồi bàn chủ. Con cái chúng em còn có thể gọi anh một tiếng cha đỡ đầu.”

Tay tôi khựng lại.

Cơn tức đè nén từ tối qua đến giờ không tài nào tan đi.

Suốt đường đi cả hai không nói câu nào.

Xe dừng lại, Ngụy Phục nắm cằm tôi, xoay mặt tôi sang phía cậu:

“Anh lúc nào cũng như thế.”

“Rõ ràng là anh làm sai, một câu mềm mỏng cũng không chịu nói.”

Cậu chờ tôi mấy phút, sau đó mở cửa xuống xe, lại chủ động nắm tay tôi.

Tôi nhìn cô gái ngồi trong nhà hàng, cho dù không tình nguyện, cũng phải thừa nhận cô ấy rất xứng với Ngụy Phục.

Hai người họ một khi ở bên nhau, mới là “môn đăng hộ đối, lợi ích song hành”.

Nhớ đến khung ảnh biến mất trên kệ sách của Ngụy Dịch Niên, tôi rút tay ra.

“Hứa Niên, anh thật muốn em kết hôn à?”

“Lần này nếu anh gật đầu, em sẽ tin. Từ đó, em không cúi đầu với anh nữa.”

Ngụy Phục lại nắm tay tôi:

“Anh lắc đầu, chúng ta về nhà.”

Nội tâm tôi giằng xé như bị xé làm đôi.

Cậu giật tay tôi, tôi lại đứng im ở cửa.

Nhìn qua kính, thấy Ngụy Phục nhoẻn cười với cô gái.

Cô dùng khăn giấy chấm khóe môi cậu, cậu vô thức hơi ngả người.

Thấy tôi vẫn còn đứng đó, động tác cậu khựng lại, không tiến thêm bước nữa.

Khăn giấy thay bằng bàn tay.

Cậu nắm cổ tay cô, nhìn từ góc của tôi vào, giống như hai người đang hôn.

Tôi quay đi, trong lòng âm thầm chửi mình.

Rõ ràng là tự mình đưa cậu đi, cuối cùng tức giận thì được ích gì.

Tôi vào bar uống rượu suốt hai tiếng, Ngụy Phục không gọi điện.

Tôi mấy lần muốn đứng dậy quay lại tìm, nhưng lại cố nhịn xuống.

Cuối cùng điện thoại rung, là tin nhắn báo tiêu thẻ: đặt phòng khách sạn, tên người đặt – Ngụy Phục.

Thằng khốn này, còn dùng thẻ của tôi.

Tôi nhìn tin nhắn, nghiến răng.

Vừa đứng lên, cậu trai ngồi cạnh đã sáp tới:

“Anh, dẫn em đi với.”

Là cậu trai hôm trước ở bar gay mà Ngụy Phục bắt gặp, sau đó bị tôi đuổi.

Tôi xoa thái dương. Hôm nay tôi còn chưa vào bar gay, thế mà vẫn đụng phải cậu ta.

Cậu cười:

“Anh, em làm việc ở đây mà.”

Tối đó chúng tôi còn chưa kịp nói mấy câu, tiền cũng chưa kịp đưa.

Tôi kéo cậu ta sang một góc, lấy hết tiền mặt trong ví đưa cho cậu.

Cậu cẩn thận nhét vào túi.

Tôi định đi, cậu bất ngờ ôm cổ tôi, hôn lên môi:

“Anh, em thích anh. Dẫn em về nhà đi.”

Tôi còn đang sững ra, Ngụy Phục không biết từ đâu xông tới, gạt mạnh người kia ra.

16

“Bẩn quá, anh bẩn quá.”

Nước từ vòi sen xối thẳng lên mặt tôi.

Tôi lau nước trên mặt:

“Cậu phát điên gì đấy?”

Mắt Ngụy Phục đỏ hoe:

“Anh dám để người khác hôn anh?”

“Cậu sắp kết hôn, tôi tìm người khác thì có gì sai?” Rượu ngấm, lời nói của tôi cũng không kiềm lại được.

“Em chỉ mới gặp mặt, ăn bữa cơm, tất cả đều là anh ép.”

“Sao anh có thể đối xử với em như vậy?”

Ngụy Phục bóp chặt vai tôi, dùng mu bàn tay chà mạnh lên mắt.

Tim tôi đau thắt, nhưng miệng vẫn không nhịn được mà nói ác:

“Ồ, thế nên cậu kết hôn nhanh lên. Tôi chán cậu lắm rồi.”

“Anh nói gì?”

Ngụy Phục vung một cú đấm, gió phần phật bên tai.

Tôi né không kịp hoàn toàn, đau đến mức không nhịn được, tát lại một cái.

“Tỉnh chưa?”

Cậu nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ mà cố chấp:

“Anh chán em?

Anh dựa vào cái gì?”

“Rõ ràng là anh lừa em, lại bắt em đi kết hôn.”

“Anh làm sai, giọng còn cao hơn em, còn đánh em. Anh dựa vào cái gì?!”

Ngụy Phục khóc.

Cậu đè tôi lên bệ rửa mặt lạnh buốt, cả người tôi run rẩy.

Ngụy Phục cắn vào yết hầu tôi, lại cắn mạnh lên vai.

“Anh không thích em.”

“Anh lúc nào cũng kiêu ngạo, nói chuyện không kiên nhẫn, như thể em nợ anh vậy.”

Scroll Up